Thời gian: 8 giờ 20
Địa điểm: Thư viện
------------------------------
Rua đi một mình trên hành lang, nơi đôi lúc vẫn có vài ba học sinh đi ngang qua lại. Khung cảnh trên hành lang này mang vẻ bình yên đến lạ thường khi những tia nắng chen nhau rọi vào trong cửa sổ làm sáng cả một con đường dài phía trước. Cảnh vật, con người, mọi việc đều đang trên con đường sống của chúng, hiện ý rằng mọi thứ vẫn còn trên cõi đời nhưng sao Rua lại thấy mọi thứ dường như đứng yên lại? Nhỏ biết rằng bản thân không cô đơn nơi trần thế ấy nhưng trong sâu thẳm thân tâm của nhỏ lại cảm thấy bản thân bị tất cả mọi người bỏ lại phía sau, nhỏ cảm thấy trống vắng.
Rua lắc nhẹ đầu, nhỏ lại nhớ về hôm nghe tin ấy rồi. Những lúc như này, nhỏ chỉ muốn vùi mình trong căn phòng tối, chẳng ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm, ướt đẫm trong ký ức của nhỏ. Nhưng giờ này thì rút không kịp nữa rồi, đành tìm một góc nào đó thu mình lại. Nhỏ vừa đi vừa tìm, chợt, phòng thư viện khiến Rua chú ý. Thư viện sao? Nhỏ cũng hay đến đây khi có thời gian, nhưng dạo này dường như tất cả thời gian nhỏ đều bỏ vào việc học cả.
Nên việc có thời gian đến đây dường như là điều xa xỉ với Rua, nhưng hôm nay, có cho là một ngoại lệ đi, nhỉ?
Rua đứng trước cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra, thầm cầu mong chỉ có nhỏ trong đây. Cứ để bản thân lạc lõng trong căn phòng này, có lẽ cũng chẳng sao? Nhỏ vừa đi vừa nghĩ thầm.
Không biết, ở đây có sách gì không nhỉ..như về thú nhân khác chẳng hạn?
Dù Rua ít khi chủ động giao tiếp với người khác khi không có chuyện gì quan trọng, nhưng biết một ít về tộc thú nhân khác cũng không tệ đâu.
Rua vừa nhìn thấy cuốn sách định chộp lấy, nhưng lại bị một người lấy trước. Rua bất ngờ, chẳng ngờ lại có người ở đây ngoài bản thân của nhỏ.
"Um..xin lỗi, tôi có thể lấy cuốn sách trên tay cậu không?.."
Rua nhìn người ấy, một người nữ cao hơn nhỏ, mái tóc nâu, nhưng đôi mắt hai màu có lẽ là thứ khiến Rua đặt biệt chú ý đến..và cả con mắt trái có vết bỏng.
Thật dễ để nhận biết nếu gặp lần sau nhỉ?
Lại chẳng nhớ cái kính tôi để đâu nữa, tôi liếc nhìn những kệ sách trước mặt chẳng biết đâu là cuốn sách mình cần tìm nữa. Liếc đi liếc lại tôi cũng chẳng rõ cuốn nào với cuốn nào, thôi thì đành chọn bừa cuốn nào đó đọc vậy nhỡ đâu tôi sẽ tìm ra thể loại mới hợp sở thích tôi thì sao?
Lấy bừa một cuốn tôi nhìn cuốn sách đó với ánh mắt mờ, tôi nheo mắt lại để xem tiêu đề cuốn sách. Cái gì đây? Tổng hợp các loài nhân thú sao?
Lúc định rời đi với cuốn sách trên tay thì có một giọng nói cất lên, tôi nhìn về phía giọng nói phát ra,
"Um..xin lỗi, tôi có thể lấy cuốn sách trên tay cậu không?.."
Tôi không nhìn rõ đối phương là ai cả, nhưng có vẻ là nữ chăng? Tôi định lấy cuốn sách này để đọc nhưng thôi vậy, tôi khẽ gật đầu coi như là một lời đáp cho câu hỏi của đối phương.
- Của cậu đây
Tôi đưa cuốn sách ra không trung chờ người kia lấy.
Rua nhanh nhận lấy cuốn sách ấy, nhưng không phải dạng giật lấy một cách nhanh chóng mà dơ hai tay ra cầm lấy nó từ cô gái kia.
Nhìn cô gái ấy cứ nheo mắt, hẳn là đang bị cận hay vấn đề liên quan đến mắt nhỉ? Có lẽ Rua nên giúp cô ấy? Coi như là việc cảm ơn cho cuốn sách này vậy.
"Cảm ơn cậu..không biết, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Hẳn là bây giờ cô ấy chỉ có thể nghe nhỏ nói chứ để nhìn thấy thì có lẽ là hơi khó chăng? Nhỏ chưa từng bị cận nên cũng chẳng biết cảm giác ấy thế nào, chỉ biết trong cuốn sách mà nhỏ từng đọc qua lẫn nghe người xung quanh nói cận sẽ giảm tầm nhìn lẫn làm mờ đi thứ họ thấy. Nhưng nhỏ cũng chẳng biết có phải người trước mặt mình bị cận hay không? Nhưng, cứ hỏi cho chắc vậy..
- À thôi, tôi sợ phiền cô lắm...
Tôi lúc đầu thì phủ nhận lời giúp của đối phương nhưng suy nghĩ lại thì tôi cần tìm cuốn sách liên quan tới thảo dược.
Nhưng mà tôi do dự, tôi không chắc chắn vì tôi sợ sẽ phiền người khác và tôi cũng không cần tới sự giúp đỡ của họ quá nhiều. Tôi có nên phá lệ không?
Suy nghĩ mãi tôi mới đổi ý định nhưng ngôn từ cứ ấp a ấp úng.
- Thôi... Cũng được...
Tôi liếc nhìn sang chỗ khác khi nói.
- Cậu có thể tìm giúp tôi sách vể thảo dược được không?..
Nhỏ lắc lắc đầu, ra ý không sao, vì dù sao nhỏ cũng đang rảnh, cũng đang muốn tìm thứ gì đó làm để đánh lạc hướng suy nghĩ về "hôm ấy".
"Không sao, là do tôi nguyện làm mà, không cần sợ đâu"
Nhìn nét mặt cô ấy, nhỏ im lặng, chờ xem câu trả lời của họ. Trong lúc ấy, nhỏ nhìn y, dạng thú nhân của y, trong lúc không để ý, y đã thành dạng thú nhân khi nào rồi. Nhưng nhìn cũng không tệ, nhỉ?..
Chợt câu nói của y làm Rua phải ngưng việc suy nghĩ.
"Vậy?.."
Có lẽ với tầm nhìn rộng như thế này, tìm đồ có lẽ không khó.
"Đứng đây chờ tôi nhé?"
Nhỏ nhanh chạy đi tìm cuốn sách về thảo dược, nhìn nhỏ ù lì, trầm như thế, nhưng khi có việc nhỏ nhanh đi ngay.
Được một lúc, nhỏ nhanh quay lại với vài cuốn sách trên tay, sách về thảo dược nhiều quá, nhỏ đành đem đến hết cho họ. Thừa còn hơn thiếu mà.
"Do không biết lấy cuốn nào..nên tôi đành lấy hết cho cậu đấy.."
"Và cả..cậu là rắn ư?"
Nhỏ tò mò nhìn y.
Tôi nhìn đống sách trên tay đối phương, tôi không nghĩ là họ sẽ lấy hết cho tôi đâu. Hình như có vài cuốn tôi đọc rồi thì phải nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vì họ đã giúp mình chứ, tôi cầm lấy đống sách đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Khi nghe thấy câu hỏi thì tôi cũng khẽ gật đầu.
- Đúng vậy tôi là rắn, có vấn đề gì sao?
Nhướng mày lên rồi hơi nghiêng đầu, việc tôi có rắn có vấn đề gì không với đối phương?
Nhỏ nghe xong câu trả lời liền lắc đầu, chỉ là bản tính tò mò lại trỗi dậy thôi. Dù sao, nhỏ cũng chỉ hỏi cho đã đời thôi.
"Không..chỉ là tôi tò mò thôi."
- Cảm ơn cậu về đống sách.
Tôi chẳng nói gì nữa mà quyết định đi ra chỗ bàn, đặt đống sách liên quan tới thảo dược đó xuống rồi bắt đầu đọc.
Có bỏ qua mấy cuốn tôi đã đọc qua, cuối cùng tôi đã tìm ra cuốn sách tôi cần để làm pha chế thảo dược.
Nhỏ cũng cầm cuốn sách về nhân thú khác ngồi gần đó đọc, nhưng cách xa một khoảng với cô nàng rắn kia vì nhỏ không muốn vô tình làm phiền họ.
Các nhân thú khác đều có đặc điểm riêng của họ..mới đọc một lúc thôi cũng làm nhỏ có chút ngán ngẩm.
Rua thở dài, ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.