Chẳng biết sao tôi lại mơ giữa ban ngày. 1 rất mơ kì lạ và khó tả,...vẫn là căn phòng lấp ló ánh mặt trời từ khe cửa. Tiếng động cơ của chiếc điều hòa mới mua đang chạy xen kẽ với tiếng động cơ quạt,có hiệu là BoxFan.Mèo ta nằm im ru rú cạnh tôi. Trôg y mếu máo, run rẩy vì cái lạnh chẳng hề tự nhiên, miệng cứ nhấn nhá 1 câu thần chú nào đấy.Tôi thì mệt mỏi chẳng vì gì cả, chỉ biết rằng tôi thấy có điều gì đó khiến tôi mệt nhoài đến nỗi chẳng buồn lê xác khỏi phòng, để uống 1 ngụm nước để giải tỏa cơn bão cát trog cái họng chả khác gì vùng sa mạc Sahara...Một lúc lâu nữa thì căn phòng tối hơn.. Quạt đã ngừng chạy nhưng chiếc điều hòa thì vẫn vậy, vẫn đang làm nhiệm vụ nó đc giao cho ngay khi mua về. Con mèo gầy gò láo nháo của tôi cũng đã tỉnh dậy, mắt nó to tròn mà sáng lên 1 màu lục biếc như cái đèn giao thông, tôi vẫn nằm dài nhưng lần này lạ lắm. Tôi chẳng thế nói đc gì như 1 kẻ bị câm bẩm sinh. Nhưng tôi lại chẳng hoảng loạn mà lại bình thản như đây là sự tình đã xảy ra từ lâu lắm rồi, như cái thường tình về việc "tôi sinh ra là 1 cái tội, đó là cái tội đáng chết".Để mặc tâm trí của mình đang băng qua 7 đại dương, du hành đến 6 châu lục, khi tâm trí tôi đang có cuộc dạo chơi trên trời sao, du dương trên những cơn sóng xanh thì...Hồn tôi giờ đây đã lìa khỏi xác... Và tôi sẽ chẳng còn mắc kẹt tại đây nữa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vô tận, như cơn mê sản của 1 người bệnh nặng lắm...Tôi mở mắt ra, buồn rầu nghỉ ngợi 1 lúc... Rồi tôi lại hòa mình vào nếp sồng cũ.. 1 nếp sống nhàm chán chẳng có giấc mơ, chẳng có sự yên bình, sự sáng tạo mà thượng đế đã rộng lượng trao cho....