Tôi là Tử Phách , là một con người khá bình thường , có lẽ vậy, tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh và sống cùng ông bà nội, cha mẹ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn khi ấy tôi vừa tròn 2 tuổi nên ký ức của tôi về họ xem như là khá nhạt nhoà , năm tôi lên 7 thì ông bà nội của tôi mất do bệnh , liền sau đó ông bà ngoại đón tôi về . Nơi đó là một thành phố sa hoa khiến tôi lác cả mắt ,ông bà ngoại chỉ có mẹ tôi là con ruột nhưng sao khi mẹ tôi gả đi và về nhà chồng thì ông bà nhận nuôi một đứa trẻ , hiện tại là cậu tôi ,anh ta được nhận nuôi năm ba tuổi nên hơn tôi 5 tuổi , chà ...khối tài sản của ông bà ngoại tôi khá lớn , nói chung nuôi ba đời vẫn dư giả , cậu tôi là thiên tài , hắn hơn tôi năm tuổi nhưng vừa lên 16 đã tốt nghiệp đại học và có hàng chục giải thưởng lớn , xem kìa ghen tị chết mất ...haizz tôi năm nay đã 14 chỉ vừa vào năm đầu tiên của đại học , à thì tôi cũng không xem là tệ mà được xếp vào hạng giỏi vì mức độ nhảy lớp , mặc dù vẫn không bằng hắn - cậu tôi . Tôi không ở nhà của ông bà ngoại nữa mà chuyển vào Ký túc xá của trường , Khi nghe tin tôi chuyển vào đó thì cậu tôi hắn có vẻ khá không vui , lại giận nữa rồi
~~~/ LẦN ĐẦU GẶP MẶT \~~~
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã , sau khi an táng ông bà nội , em - Tử Phách được ông bà ngoại đưa đi , ngồi trên con xe sang trọng của ông bà em vẫn còn chút sụt sịt , mắt đỏ ửng đong động nước mắt mà nhìn qua cửa kính xe ra ngoài mưa , bà ngoại biết em buồn liền an ủi :
" Phách , con nói ta nghe xem ông bà nội có thích con khóc không ? " Cười dịu dàng nhìn em
" Hức..không ạ , ức ..ông không thích con khóc , ông bảo nam nhi đại trượng phu không được khóc , bà cũng không thích ." Ông bà nội em là người nghiêm khắc , họ muốn em phải thật mạnh mẽ khi không có họ , bà ngoại đương nhiên biết đều này , vì thế bà mới hỏi
" Ngoan , con về ở với bọn ta nha Phách " Bà ngoại vuốt ve mái tóc em , ánh mắt yêu thương hướng em
" Vâng ..khịt .." Em cúi đầu xuống , dù em biết bản thân không thể mãi như này nhưng tâm trạng em tệ lắm
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lớn , bà nhẹ nhàng an ủi đưa em xuống xe rồi vào nhà , ông ngoại phải đi cất xe nên không tiện vào cùng lúc . Căn biệt thự sang trọng khiến em chùn bước, nền sân gạch hoa xinh đẹp , nền nhà lại càng đặc biệt , thấy em do dự không biết có nên bước hay không bà liền cầm lấy tay em kéo vào nhà . Bên trong toàn là những món đồ quý giá mới lạ , chiếc bình cổ đắt tiền lại trực tiếp đem hoa đổ nước cấm vào , chén ngọc đĩa vàng liền đem sài như đồ chợ . Bà hướng dẫn cho em một chút rồi đưa em về phòng , căn phòng này bà đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng đến hôm nay nó mới gặp được chủ nhân của nó .
Căn phòng được thiết kế theo màu chủ đạo là vàng , đúng màu em thích , trên sàn bà còn lót thảm bông lớn cho em , tủ đồ đầy những bộ đồ mới được gập và cheo gọn gàng, còn có tủ sách , bàn học lớn đầy đủ chả thiếu thứ gì . Nhưng em nào có tâm trạng quan tâm vì chứ , trực tiếp ngã thẳng ra giường ngủ thiếp đi , em mệt lắm , em đã không ngủ được 36 giờ rồi , thật sự rất mệt
" Mẹ , đây là cháu con ? " Giọng thiếu niên vang lên tai " Doãn nhi , có phải rất đáng yêu không ? " a ..là giọng của bà , em cảm giác thấy bản thân bị xách nách lên nhưng em không mở mắt nổi , mặc cho người ta muốn làm gì thì làm , tai em ù ù rồi không nghe gì nữa , em lại chìm vào giấc ngủ sâu của mình
Thức giấc đã hơn mười một giờ khuya , em lòm còm ngồi dậy dựa vào thành giường , tiếng bụng kêu ọt ọt cũng đủ hiểu em thức giấc vì đều gì , em thích ăn khuya nhưng chỉ là khi ở với ông bà nội , khi còn ở đó em sẽ tự nhiên không ngần ngại đi nấu bữa khuya cho bản thân nhưng ở đây là nhà ngoại , em cảm thấy không tự nhiên lắm , không biết làm sao ..
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ' Lạch cạch ' làm em giật mình chui lại vào chăn , bày ra bộ dáng còn ngủ . Cánh cửa phòng em cuối cùng cũng mở ra , tiếng bước chân vang lên ngày một tiến gần về phía em . Hai mắt Tử Phách nhắm chặt,em đâu dám mở mắt cả hé mắt cũng không luôn . Tấm chăn chùm lên người đột nhiên bị kéo lên , em cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của người đó .
" Nhóc con này vẫn còn ngủ sao ? Đúng lí ngủ giờ đó thì phải tỉnh vào này chứ nhỉ ? Sao lại chưa tỉnh ? " Là giọng thiếu niên kia , em nhớ đã nghe mang máng lúc nào rồi nhưng lại không rõ của ai , đột nhiên mặt em bị người đó nhéo rồi bóp , em bị làm cho nhăn nhó mặt lại, biết không thể tránh được nên mở mắt nhìn tên đó