"Bộ não sẽ hoạt động tốt nhất khi dạ dày ta trống rỗng"
-Sherlock Holmes-
Tôi là Capy(nhân vật ảo),với mong muốn đậu nghành Y nhưng dốt toán nhưng do đọc quá nhiều tiểu thuyết của Holmes nên tôi đã thực sự sử dụng các câu nói của ông ấy.Hôm đó,tôi đã không ăn gì cả và đạp xe bình thường đến trường và điều đó đã khiến tôi vừa vui vừa hối hận.Dạ dày trống rỗng sau cả ngày học tập,tôi mệt mỏi đạp xe về nhà thì.*rầm*.Tôi đã té xe do tụt canxi và bất tỉnh tại chỗ,đầu đập vào đất máu chảy khắp nơi.Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên xe cấp cứu.Trên đường đến bệnh viện,anh nhân viên y tế liên tục nói:
"Hãy ở lại với chúng tôi,cậu rồi cũng sẽ ổn thôi"
Vừa đến bệnh viện anh ấy liền đọc ra hàng tấn từ ngữ chuyên môn mà tôi bằng một cách nào đó đã hiểu được chúng,anh ấy nói:
"Bệnh nhân nam,13 tuổi,chẩn đoán ban đầu là tụt canxi,hạ đường huyết,tụ máu dưới màng cứng do va đập mạnh và chấn thương đa tạng do xe cán.Lập tức di chuyển sang OR!(thuật ngữ chuyên ngành Y "Operating Room" nghĩa là phòng mổ)"
Lúc đó tôi thấy trời đất quay cuồng,tôi thấy anh ấy vẫn nói nhưng tôi không nghe được và từ từ lịm đi.Sau đó tôi đột ngột tỉnh dậy và cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ thật dài.Đột nhiên,2-3 bác sĩ đi đến bên tôi và một trong số họ nói:
"Cậu may mắn lắm đấy,nhân viên y tế đã cấp cứu cho cậu được đào tạo chuyên nghiệp để ứng phó với các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông,nếu không thì cậu không có ngày hôm nay đâu.Thêm cả việc trong phòng mổ cậu đã ngừng tim suốt 13phút và cậu được tiêm 2 muỗi điều trị ngưng tuần hoàn thì tim mới khôi phục bây giờ cần nghĩ ngơi ít nhất một tháng mới sinh hoạt lại bình thường".Tôi đáp:
"Tệ đến thế sao thưa bác sĩ,nhưng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ nhé!"."Không cần cảm ơn.Đó là sứ mệnh của chúng tôi".Chính câu nói đó đã tiếp thêm động lực cho tôi đậu vào nghành Y.2 tháng sau tôi trở lại bình thường,trở lại trường học nhưng một điều kì lạ đã được tôi phát hiện.Trong bộ môn mà tôi luôn ghét,cụ thể là môn sinh học.Lúc đó,tôi nhìn vào tờ đề các bộ phận cơ thể người và chức năng của chúng hiện ra trong đầu tôi một cách rõ ràng và kết quả tôi đạt điểm 10,điều chưa từng xảy ra trước đây,nó khiến tôi,bạn bè và giáo viên khá bất ngờ và họ nghi ngờ tôi đã gian lận.Họ bắt đầu cho tôi một đề khác khó hơn và một câu hỏi chiếm 4 điểm khi nhìn vào tôi khá sợ nhưng khi đọc câu hỏi,một lần nữa câu trả lời hiện ra trong đầu tôi nhưng nó nhanh chóng trôi qua rồi lại quay lại khiến đầu tôi rối tung lên.Câu hỏi nói:"Nếu nạn nhân đang trong tình trạng sốc phản vệ thì ta dựa vào yếu tố nào để chọn loại thuốc phù hợp?Liệt kê một số tên thuốc điều trị?"
Tôi rơi vào thế khó xử các câu kia đã qua được nhưng câu này quá khó nhưng tôi đã nhớ ra hoàn toàn và bắt đầu viết.Sau một hồi tôi đã hoàn thành lúc này các giáo viên sinh học và hóa học đã tập hợp lại chấm bài tại chỗ và một con 10 lại về tay tôi."Em ấy đúng là thiên tài vừa chấn thương não xong,trí nhớ không bị ảnh hưởng mà còn tăng lên!Cô Layna chủ nhiệm của tôi nói.Các giáo viên khác:"Đúng vậy không còn gì để chối cãi nữa em ấy không hề gian lận,với sự chứng kiến của tất cả chúng ta em ấy đã hoàn thành bài một cách xuất sắc!".Sau hôm đó tôi được mời vào khối giỏi Khoa Học Tự Nhiên và luôn đạt được hạng nhất.Và rồi vài năm trôi qua kì thi đại học của tôi cũng sắp đến,cô Layna thường xuyên ôn thi cho tôi.Không phụ lòng tận tâm và sự lo lắng của cô bài luận văn về Y học của tôi gửi cho đại học Y Khoa Yale và cô Layna rất mừng cho tôi và nghĩ rằng tôi sẽ vào Đa Khoa nhưng tôi đã thích nghề thực thi pháp luật từ rất lâu mà lại còn bén duyên với nghành Y nên tôi đã chọn và đăng kí vào Pháp Y vì tôi quyết tâm bắt được kẻ đã sát hại ông tôi 26 năm trước lúc tôi được sinh ra.
-Hết chapter 1-