* Nhân vật "tôi và chuyện tình của nhân vật là có thật .
Thời học sinh , chắc hẳn ai cũng có ít nhất 1 mối tình , hoặc không thì 1 người mình thầm yêu đã lâu. Tôi cũng thế , mối tình đầu tiên của tôi là vào năm tôi và bạn ấy 13 tuổi . Một độ tuổi vẫn còn ham chơi , muốn tự do vi vu cùng bạn bè , vẫn muốn cố gắng trong học tập để có một tương lai sáng rạng , một độ tuổi mà lo cho bản thân vẫn chưa xong , đi chơi quên giờ về bị bố mẹ phải đi tìm , một độ tuổi chưa biết thích hay yêu thầm một ai. Có lẽ , tôi và bạn ấy thích nhau từ lúc nhắn tin, dù học cùng lớp nhưng chúng tôi rất ít tiếp xúc với nhau , cả năm cũng chỉ được 1,2 lần nói chuyện. Thế nhưng không hiểu sao , khi nhắn tin chúng tôi lại hợp nhau đến thế , có khi một ngày không nhắn tin với nhau ,chúng tôi không thể sống được. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến,chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào không hay biết. Cậu ấy có khuôn mặt khá sáng sủa, lực học môn Toán và Anh hơn tôi rất nhiều. Tôi là một người không xinh, lực học bình thường nên khi yêu, tôi cũng khá tự ti. Tình yêu của chúng tôi diễn ra gần 3 tháng. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi chúng tôi bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã, rồi từ đó chúng tôi cũng không hay nói chuyện với nhau nữa. Chắc hẳn mọi người thắc mắc tại sao không gặp nhau để giải quyết tất cả các vấn đề , tại sao cả hai lại chọn im lặng ? Vì mỗi khi gặp nhau, chúng tôi không hay nói chuyện do ngại . Một thằng con trai mới bắt đầu yêu thì làm gì biết những hành động để làm cùng người yêu, những hành động dỗ bạn gái cậu ấy cũng chẳng có. Rồi từ đó chúng tôi đẩy nhau ra xa rồi đường ai nấy đi. Trong khoảng thời gian nghỉ hè, chúng tôi không ai gặp ai. Lúc đó tôi vẫn ảo tưởng rằng cậu ấy sẽ nói lời quay lại với tôi, nhưng không. Trong khoảng thời gian cãi nhau và không nói chuyện với nhau ấy, cậu ấy đã bắt đầu tìm người mới... Trong khi đó lại có 1 con ngu ngốc ngồi ở nhà khóc lóc về mối tình ấy. Dần dần tôi cũng đã quên cậu ấy , nhưng mỗi lần nhìn thẳng trực tiếp vào mắt cậu ấy ở trên lớp, tôi lại rung động, lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên cậu ấy, những tin nhắn từ rất sớm hỏi tôi đã dậy chưa,lại làm tôi buồn thêm .. Nhưng sau khi suy xét lại ,tôi thấy đó không có gì đáng buồn cả , và bây giờ mục tiêu lớn nhất của tôi chính là học tập và thay đổi bản thân thật tốt.
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi
_baybisac_