Một ít tâm trạng cho ngày mới :))
Mùa đông năm ấy trong phủ Thừa Tướng, một cỗ thân thể của một nữ tử đã nhuộm màu máu dưới nền tuyết trắng. Hơi ấm chẳng còn, thân xác thì đang ngày càng tím tái và có dấu hiệu hoại tử vì cái lạnh. Đáng buồn thay, chẳng ai mảy may nhớ đến nàng đang dần chết mòn vì rét ở chốn này.
Khi ấy lại có một bóng hình đi tới, một nữ tử với gương mặt thân quen, hóa đó là Liên Tử, kẻ đã gián tiếp khiến cô ra nông nỗi này. Ả cười khinh miệt, cúi xuống mà mỉa mai nàng:
- Những gì thuộc về cô, tôi sẽ lấy hết. Còn bản thân cô thì hãy mục ruỗng ở nơi bẩn thỉu này đi.
Ả cười đắc ý mà quay đi cùng đám nô tì của ả, thậm chí ả ta còn sai người đến làm nhục nàng rồi quẳng ra chuồng ngựa. Nàng đau đớn nhưng nàng đã chẳng thể khóc, chẳng thể nói được nữa.Cơ thể hoàn toàn tê liệt, những vết thương thì hoại tử còn phu quân nàng, Diệp Lang lại đang hưởng thụ hoan lạc bên nữ nhân khác.
Thuở mới quen, nàng và Diệp Lang luôn tình chàng ý thiếp, còn có với nhau hai hài tử đầy bụ bẫm, đáng yêu. Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Liên Tử bước chân vào phủ. Cô ta luôn tìm mọi cách thu hút Diệp Lang khiến cho y ngày càng lạnh nhạt và xa cách với nàng. Đỉnh điểm là việc Liên Tử có thai rồi sảy thai lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Dù cô đã cố giải thích nhưng cuối cùng đều chỉ là công cốc. Chàng tin ả ta nên đã đánh nàng đến thừa sống thiếu chết.
Liệu thứ tình cảm thuở ban xưa đã đi đâu mà nay chỉ còn lại sự lạnh nhạt, chán ghét, thậm chí là mặc nàng sống chết thế nào đây ?...