Em sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang,ba mẹ họ đều rất yêu thương em.
Còn ả thì là người hầu của em,ả hơn em hai tuổi,em luôn xem ả là một thứ gì đó rất dơ bẩn,em luôn đổ oan hay bày những trò phá phách trẻ con ra để khiến ả bị đánh.
"Hâhahah,em bộ dạng của chị kìa,làm tôi mắc cười chết mất"
em nói với tông giọng khinh miệt nhìn ả.
Ả chỉ im lặng nhìn em với ánh mắt cay điếng,có lẽ ả đang rất hận em.Trong một lần em bày trò để ả bị mắng thì vô tình hất cả bình nước đang soi sùng sục kia lên tay ả,làm ả bị bỏng gần như cả một cách tay....
Ngay lúc đó ả đã rất hận em,hận đến tận xương tủy...
Lúc đó em mới nhận ra mình đã đi hơi quá với ả.Mà bỏ đi chỉ để lại câu xin lỗi trong hoảng sợ.Em đã đi tìm bác sĩ để chữa cho ả nhưng vết sẹo đó sẽ không bao giờ phai nhạt cùng với cơn hận thù mà ả đã để trong tim mình,ả thể sẽ bắt em với trả giá.
Thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua tận mười bốn năm,gia đình em gặp biến cố.Cha mẹ thì bị đày ra biêng cương,còn em thì phải lang thang đầu đường xoá chợ..
Còn ả thì đã gặp được ba mẹ ruột là công tước nước láng giềng,cánh tay của ả đã được chữa trị hoàn toàn và không để lại một vết xước nào cả.Nhưng không biết vô tình hay cố ý,trong lúc ả đi thăm lại nơi mình từng lớn lên thì ả đã bắt gặp em ở đây,ả ta thấy bộ dạng nhếch nhác đó của em liền cười khẩy và cho những tên lính đi cùng ả bắt em về.
Em đã phản kháng rất kịch liền nhưng nó quá vô vọng với em.Thế rồi em liền bị kéo lên xe và đi thẳng đến dinh thự của ả,em thì bị kéo thẳng xuống tầng hầm,tay chân đều bị còng lại bởi xích sắt.Em cứ thế mà cố phản kháng lại hệt như một con mèo đang xù lông lên để có thể bảo vệ bản thân khỏi thú săn mồi là ả.
Ả ta từ từ đi xuống nơi đã xích chặt em lại, trên tay ả còn cầm theo cả roi da, người tỵ nữ bênh cạnh ả thì cầm theo vài món đồ tra tấn khác.
"C...chị là ai hả?,sao lại bắt tôi?"
em hơi hoảng loạn nói.
Ả chỉ nhìn khinh bỉ em mà nói"lâu rồi không gặp, người quên tôi rồi sao thưa'tiểu thư'?"
"Chị..chị là?"
em hơi bối rối nói
Ả ta hằn giọng trả lời em,tay thì vụt roi da vào thân thể ngọc ngà đó của em.
"Mày không nhớ tao à 'tiểu thư'?,tao là đứa bị mày tạt nước nóng vào người vào mười bốn năm trước đây này".
Ả càng nói đôi mắt càng nhíu chặt lại nhìn em,ánh mắt ả như hổ đói mà nhìn chằm chằm vào em vậy,cứ thế âm thanh chát chát của tiếng roi vụt đó không biết đã qua bao lâu rồi,mặc cho lời cầu xin yếu ớt của em mà cứ tiếp tục đánh....,đánh đến khi em ngất đi ả mới dừng lại,ả nhing em với ánh mắt sắc lẹm pha chút lạnh nhạt..,ả lại cho người tạt nước lạnh vào người em bắt em phải tỉnh lại...
"Khụkhụ,ah...ah..t..tôi...xin..chị..m..à"em giọng yếu ớt thều thào cầu xin ả"
Đáp lại em là một giọng nói trầm đục, không mẩy may quan tâm lắm
"giữ chặt người nó lại"
Ả thì dụng thanh sắc đã được nung nóng lên..mà đè thẳng vào cánh tay trái của em,như cánh tay trước kia từng bị bỏng nặng của ả...
"AHHHHH...DỪNG...L..ẠI..ĐI...MÀ..LÀM..Ơ..ƠN.Đ..I AHHH"
Tiếng thét thất thanh của em vang lên khiến ai nấy trong căn phòng cũng phải rùng mình lên,riêng cả thì cười điện dại nhìn em đau đớn khổ sở...
"Hư hư hahahahahah HAHAHAHAAHH"
"Mày hiểu cảm giác của tao chưa?'tiểu thư'?"
"Mày sẽ còn chịu đau đớn dài dài,nên cẩn thận đi con khốn"
Máu trên tay em cũng cứ thể mà tuông ra không ngừng,đến em chịu không nỗi mà lần nữa lại ngất đi,ả mới kêu người thả em ra,và gọi người đến băng bó cho em.
Sau một thời gian đó,ả liên tục hành hạ em,bỏ đói em,tra tấn em,rãi sáp nóng lên người em,đến nỗi trên người em chỉ toàn là dấu bầm,dấu roi, những vết roi mới trồng lên vết roi cũ đau đớn xen lẫn với nhau tới nỗi em sắp bị tra tấn đến hỏng cả rồi.
"Ah..ah,.c..chỉ..vì một vết..t..thương..năm đ..đó..m..mà..c..hị..p.. phải..hành..hạ..tôi như vậy sao?"
Nghe câu hỏi của em,ả cứng họng mà nhìn lại hành động của mình,Nhìn lại tay mình thì đã không còn một vết sẹo nào cả,vậy mà ả lại quá tàn nhẫn với em,chỉ vì em vô tình thôi sao?
"Tiểu thư à,mày đáng bị như vậy thôi"
Ả bỏ mặc em với cơ thể chằn chịt vết thương mà bỏ đi trong lòng thì tâm sự rối bời cả lên,tim ả cùng hơi đau khi nghe câu nói đó,vậy đó có nghĩa là gì?,
Nhưng ả lại quên mất không kêu người xuống chữa trị cho em,cứ thế em rơi vào hôn mê sâu,tay chân cứ rỉ máu không ngừng.Ả thì đã sai người nấu cho em một tô súp đầy đủ dinh dưỡng đem xuống cho em ăn.Choảng,tiếng tô bể,ả ta hoảng hốt làm rơi cả tô cháo vừa mới được nấu chính đi,ả chạy lại,ả ta chạy lại đỡ em lên, nhưng máu đen đó cứ thế từ miệng em nôn ra không ngừng.
"M..mày sao vậy hả, nghe tao nói không?,m..mày"
Ả ta cuống cuồng tháo toàn bộ dây xích trên người em xuống,đưa em chạy thẳng lên nhà trên,còn gọi cả bác sĩ đến..
"M..MAU GỌI BÁC SĨ VÀO ĐÂY"
Ả cứ cuống cuồng lên như sắp mất đi một thứ quý giá vậy..
Bác sĩ đã gấp rút vào khám cho em, nhưng ông chỉ thở dài bất lực mà đi ra..
"Xin lỗi người nhiều thưa tiểu thư,nhưng tôi nghĩ thời gian của cô gái đó không còn nhiều đâu ạ"
"Tại sao lại như vậy hả"-ả tức giận nói.
Ông bác sĩ đó hơi sợ ả nhưng vẫn nói.
"Là do sức khỏe của cô ấy đã đến giới hạn kèm theo mất máu quá nhiều trong thời gian dài,cũng có một phần cô ấy đã từ bỏ hi vọng sống"
Ả ta thất thần trước câu nói của ông bác sĩ đó,và dường như ả không tin nên đã xong thẳng vào trong và tiếng lại chỗ em,em thì đã năm thoi thóp ở đó,thấy ả bước vào em lại cười khẩy lên.
"Haha,thế nào tôi chết đi chị sẽ vui vì trả thù được tôi mà đúng không?"
Ả chỉ im lặng,quỳ xuồng nhìn em,tay ả đã nắm chặt tay của em,để có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay em,ả không hiểu sao tim ả cứ đau nhói lên khi nghe em nói như thế.
"T..tôi..xin.. lỗi",ả nhỏ giọng nói..
Em liếc sang ả nói"người có lỗi là tôi,tôi đã ức hiếp chị mà?,em trả lời ả với giọng khiêu khích.
Song hơi thở của em yếu dần đi,đôi mắt thì nặng trĩu nhắm chặt lại...em nghĩ thầm"ba,mẹ con xin lỗi,con gái bất hiếu mà đi trước hai người"
...và em đã hoàn toàn buôn xuôi,em đã đi,đi thật rồi,em đã đi đến một nơi không còn sự đau đớn nào nữa phải không em?
Ả ta hoảng sợ mà gào lên"K..KHÔNG... KHÔNG E..M...EM..KHÔNG..ĐƯỢC..PHÉP..ĐI.."
"T..TÔI..X..IN...L..ỖI..MÀ.."
Ả ta gào khóc nức nở mà ôm chầm lấy cơ thể không còn hơi thở của em...trong hối hận muộn màng..."t..ôi..xin lỗi,t..tôi..đã quá..ích..kỷ..rồi"
Mùa xuân 2 năm sau
Từ ngày em mất,ả ta hoàn toàn hối hận rồi.
"Tôi hối hận vì đã quá bảo thủ,quá ích kỷ với em,em quay về có được không?,tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà..."
Ả ngồi bệch lên ghế nước mắt cứ thế rơi trên mặt ả.Từ đằng xa thì có một cô bé lon ton chạy lại chỗ ả,cô bé hồn nhiên hỏi?
"Cô có chuyện gì buồn sao ạ?"
Ả nhìn đứa bé rồi nói"ừ,cô đang cảm thấy rất có lỗi đây,cháu gái à,sau này có yêu ai thì đừng làm chuyện gì quá ích kỷ nhé!"
"Đừng giống như cô, phải hối hận muộn màng đi".......
Hết.