Tháng Tư về
Những bông gạo đỏ, tán sưa ngoài kia vẫn còn đang lưu luyến chút nắng hanh mang vị ngọt nhàn nhạt của tháng Ba. Nếu như tháng Ba ta ngóng mong những bông sưa không không mùi, không vị, những chùm hoa bưởi trắng ngào ngạt ngày mưa, cây gạo đỏ nơi góc phố đứng một mình dưới vạt nắng chiều nhè nhẹ... Vậy tháng Tư chờ đợi điều gì nhỉ?
Này, liệu có ai chờ hoa loa kèn không? Có ai ngồi lại đôi chút để nghe kể những câu chuyện xoay quanh màu hoa trắng ấy? Có ai mong dù chỉ một chút thôi hương của những buổi chuyển mùa đầu hạ?
Trong khúc hát chớm hè ,những chiếc xe đầy hoa loa kèn rong ruổi khắp Hà thành. Loa kèn tháng Tư trắng tinh, nhẹ dịu một màu e ấp, từng đóa loa kèn tỏa một mùi hương thanh khiết, cùng nhau đua sắc dưới ánh nắng mới tinh khôi. Không cầu kỳ rực rỡ như những loài khác, loa kèn mang vẻ dung dị, thanh cao, khiến lòng người không khỏi xuyến xao mỗi lần mùa hoa đến.
Chạm vào tháng Tư, xin người bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng, để ở lại cảm nhận thêm chút nữa, chút nữa cái tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng Tư chuyển mùa này. Tháng Tư, ta chờ đợi một loài hoa của sự vội vàng, một màu hoa tinh khôi, màu hoa hát lên bản tình ca của gió trên những lối nhỏ đi về, cho ai mơ màng về lối mòn hoa dại nở, nghe gió hát, lặng ngắm khoảng trời xanh của áng xuân sắp qua.
Vẫn cứ ngỡ rằng mùa hạ chẳng cần đến vội vã, nhưng rồi chợt nhận ra cái nắng hạ đến nhanh quá nhanh. Có những tháng Tư như vậy, cứ khẽ đến rồi lại khẽ đi, đi qua để lại cả miền nhung nhớ. Tháng Tư dần phủ lên đất trời, thấm vào cái màu trắng thuần khiết, giản dị thoảng hương loa kèn. Bỗng chợt nhớ đến những sáng sớm khi lá còn đọng sương, những buổi chiều gió mát đi dọc phố, ngập cả con đường nơi Thủ đô là sắc trắng quen thuộc mỗi năm, lòng lại mang chút bồi hồi...
"Ồ, nhanh thật. Tháng Tư đã về rồi ư?"
Cứ bình dị một vòm trời xanh mây trắng, nắng sóng sánh đổ trên những mái ngói cổ. Những đóa hoa đầu hạ nở vội, những xe hoa chất đầy những bó còn e ấp nụ, những gánh hàng rong chở những trái óng vàng, từng trái xoài nằm xếp lớp trên chiếc xảo tre mộc mạc. Giữa lòng Hà Nội, sắc trắng ấy của loa kèn cứ nối đuôi trên những chiếc xe đạp cũ nhuốm thẫm màu của thời gian, cứ âm thầm, âm thầm xuống phố tự bao giờ... Cứ mỗi mùa như vậy, đến độ loa kèn về, thành phố như được khoác lên thứ gì đó thật quá đỗi dịu dàng.
Tháng Tư về vẫn còn chút se se cuối xuân, nàng Bân vội đan áo, vẫn đâu đó chút lưu luyến, dành gửi tạm lại nỗi cô đơn vào những cơn gió hanh hao. Nắng cứ nhè nhẹ, gió cũng theo nắng lả lướt trên từng mái hiên. Giữa Hà thành tập nập phố phường, bỗng thấy áng trắng trong sao thân thương đến lạ. Màu hoa ấy như đang ôm vào lòng cả đất trời những ngày tháng Tư chuyển mùa, những ngày cuối xuân đầu hạ. Tháng Tư có ai đó chợt mỉm cười khi thấy cô gái chạy đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố, chợt thấy lòng xao xuyến khi ngắm bóng lưng người con gái trong tà áo dài trắng dưới nắng hạ rực rỡ của tuổi trẻ, cứ lưu luyến mãi người ấy, lưu luyến mãi ánh nắng ấy, cứ nhớ mãi tháng ngày ấy...
Tháng Ba chầm chậm mang sắc đỏ của hoa gạo đi xa, để tháng Tư mang loa kèn trở về lòng phố, cứ nhẹ nhàng để màu hoa trắng dệt nỗi nhớ vào nắng tháng Tư
- 130424-
===============================
Tổng số chữ: 718
Ngày đăng: 10/05/24