Cậu và anh đã quen nhau tận tám năm, cả hai cũng sắp sửa kết thúc cuộc tình tám năm này bằng một cái đám cưới thật lộng lẫy. Tuy nhiên tám năm ngọt ngào hạnh phúc trôi qua cuối cùng đến khi trước đám cưới ba ngày cả hai lại xảy ra mâu thuẫn đến nỗi quyết định chiến tranh lạnh với nhau không ai nói với ai câu nào.
“Hừ! Đúng là đồ đáng ghét mà! Nếu đã vậy thì mình bỏ nhà đi bụi luôn!” Cậu lẩm bẩm tức giận, ngồi dưới đất xắp xếp đồ vào vali, vào cặp của mình.
Anh đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ lặng lẽ nhìn cậu xếp dồ vào vali, cậu cũng chẳng hay biết có sự hiện diện của anh mà cứ thả hết bực tức vào việc sắp xếp quần áo, thêm vào đó cậu vẫn luôn miệng nói anh là đáng ghét khiến anh đứng kia nghe thấy cũng buồn lắm chứ.
Chẳng mấy chốc cậu đã đóng gói xong hành lý của mình, cậu xách hết đồ của mình xuống, Đảo mắt quanh nhà không thấy anh ở đâu, trong lòng cậu bắt đầu khó chịu tràn đầy tủi thân, đôi mắt rươm rướm nước mắt.
“Không có ở nhà luôn...thật sự là muốn hủy hôn với mình rồi sao,,? Lần này là mình đi ra nước ngoài luôn đó...”
Cậu buồn bã ngồi xổm xuống bắt đầu khóc nấc lên: “Hic...oaoaoaoaoaoaaa...ông xã..hức anh đâu rồi..?”
‘Cạnh’ Anh bước vào bên trong căn nhà, tay cầm bó hoa siêu to, thế mà bước vào nhà nghe thấy tiếng khóc lớn của cậu anh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu đang ngồi xổm, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
“Cục cưng sao em lại khóc rồi?! N-nín đi..anh xin lỗi...”
Cậu ngước mắt thấy anh, bao nhiêu ấm ức trong lòng mình liền bộc lộ ra hết: “Anh..anh hết thương em rồi!! Hic”
“Không phải mà!! Anh còn thương em mà, thương rất nhiều nữa là đằng khác!!” Tay anh lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng vỗ về.
Cậu lắc lắc đầu không thèm nghe anh nói, ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, Anh lo lắng phải bế cậu lên đi lại chỗ sofa ngồi xuống ghế đặt cậu trên đùi mình, dùng lời nói ngọt ngào cùng chất giọng trầm ấm dỗ ngọt cậu.
Cậu ngồi trong lòng anh bĩu môi sụt sịt nói: “Hic..anh muốn bỏ em, anh không muốn cưới em nữa..hức, em bảo em đi anh cũng không cản..hic”
“Cục cưng nhìn anh xem nào~” Anh dùng tay nâng cằm cậu lên.
Cậu đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đọng nước mắt làm anh vô cùng đau lòng.
Anh hôn chụt chụt mấy cái lên khắp mặt cậu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Không phải là anh bỏ em đâu, anh đi mua hoa em thích về dỗ em này, chẳng qua trên đường kẹt xe nên về trễ hơn dự tính. Anh xin lỗi em nhiều lắm...”
“Có thật sự là vậy không ạ..?”
“Thật mà, cục cưng không tin anh sao?”
“Em tin mà...vậy anh không được hủy hôn em đâu đấy...”
“Thế thì em cũng không được bỏ nhà mà đi nữa nhớ chưa?” Anh đưa ngó út ra, cậu cũng đưa ngón út ra ngoắt ngoéo với anh: “Nín nhé, anh thương em lắm đấy! Không thể nào bỏ được đâu~”
“Vâng..em xin lỗi..lần sau sẽ không bỏ đi bụi nữa đâu..hức..”
“Là em nói đấy cục cưng~”
Cậu gật gật đầu, lúc này miệng mới bắt đầu mỉm cười, thấy được nụ cười trên môi cậu, thâm tâm anh mới cảm thấy an toàn bớt đi sự đau lòng lo lắng nãy giờ.
Sau đó ba ngày sau đám cưới lình đình của anh và cậu diễn ra trong một ngày nắng đẹp, vô cùng ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên cãi nhau cũng được xem là lần duy nhất và cuối cùng, vì sau đó cậu và anh sống cùng nhau vô cùng hòa hợp, cả hai đều nhường nhịn nhau, yêu thương nhau.
Mãi đến khi cậu gần ba mươi tuổi anh gần ba mươi hai tuổi, cả hai mới đi đến quyết định nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện. Thế là gia đình ba người sống hạnh phúc từ đó về sau.