"Aishhhh, hôm nay anh xui quá! Dạo gần đây anh xui lắm luôn!" Đình Nam gắt gỏng.
Cô nghe xong gật đầu nhẹ, ngay lập tức cô bắt xe ra Đền Phổ Minh ở Nam Định để mua cho anh lá bùa bình an.
Một ngày nọ, nắng đang ươm vàng, bầu trời xanh ngát.
"Em biết không? Từ ngày anh biết yêu đến giờ, chưa từng có cô gái nào tặng quà cho anh..." Đình Nam nói bằng giọng có chút buồn bã.
Cô nghe xong liền tức tốc đi mua len về để đan cho anh một chiếc móc khóa hình bé Cáo xinh xinh đáng yêu. Cô cẩn thận gói nó vào hộp quà rồi đem ra bưu điện gửi cho anh.
"Phương Giang, em sắp đi Úc sao? Anh cũng muốn qua đó cùng em, em dạy tiếng anh cho anh nhé?" Đình Nam hỏi cô.
"Okay, được ạ!" Cô đồng ý.
"Nhưng anh không có sách tiếng anh.." Đình Nam than thở.
Nghe vậy, cô cũng liền ra mua một quyển English Tutorial rồi gói ghém cẩn thận, đem ra bưu điện gửi cho anh.
"Em đi Úc thật sao? Anh không muốn yêu xa đâu..!" Đình Nam có chút giận dỗi.
Cô dỗ dành anh rồi đi gặp mẹ mình.
"Mẹ, mẹ cho con ở lại Việt Nam thêm mấy năm nữa nhé? Con vẫn còn nhiều hoài bão chưa thực hiện ạ."
"Con suy nghĩ kỹ chưa? Như vậy thì đồng nghĩa với việc con từ bỏ cả tương lai rạng ngời đấy!" Mẹ cô hỏi.
"Dạ rồi ạ." Cô xác nhận lại rồi rời đi.
Một thời gian sau...
"Anh muốn làm streamer, làm youtuber. Em lồng tiếng cho video game của anh đi." Đình Nam nhờ vả cô.
Cô khó khăn trả lời lại anh.
"Nhưng em đang đau họng mà khụ..khụ.."
"Anh không biết đâu. Em phải lồng cho anh!" Đình Nam khó chịu đáp lại.
Cô cũng hết cách, cố gắng lồng tiếng cho anh.
Một hôm nọ, đó là sinh nhật cô. Đình Nam mua cho cô một bé gấu, tới tận 3 ngày sau con gấu ấy mới được ship đến.
......
"Anh Nam, anh và Quỳnh Anh là thế nào?"
Phương Giang dò xét hỏi.
"Em không cần quan tâm, cô ta chỉ là người yêu cũ, anh là người dễ buông bỏ, anh không vấn vương cô ta đâu." Đình Nam hời hợt đáp lại cô.
Cô cũng gật gù rồi lại ngày trôi qua ngày.
"Anh Nam, chúng ta đeo vòng đôi nhé?"
Cô hỏi anh.
"Ừ" anh lạnh nhạt.
"Anh Nam, chúng ta dùng ốp lưng đôi nhé?"
"Ừ." Vẫn là anh lạnh nhạt.
Một ngày nọ.
"Anh Nam? Anh và cô thu ngân ở phòng gym là sao??" Cô tức giận hỏi anh.
"À, đâu có gì đâu?". Anh vẫn giữ điềm tĩnh.
"Vậy tấm hình anh và cô ấy ngủ cùng nhau trong khách sạn là như thế nào??"
Cô kích động gửi cho anh hàng loạt ảnh khỏa thân của anh và cô thu ngân kia.
"Ờm..à..ừ..ờ..anh..anh...anh xin lỗi."
Anh vẫn không hối cải, dường như chỉ xin lỗi cho có lệ.
Cô bật khóc nức nở...
Anh nói tiếp.
"Nếu em đã biết, anh cũng không muốn giấu em nữa...
Cô ấy đã có thai với anh rồi.."
Nhìn dòng tin nhắn ấy, cô như sụp đổ hoàn toàn. Anh gửi thêm cho cô vài tấm hình kết quả siêu âm.
Cô nhắn lại.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh xin lỗi nhưng chắc là anh phải cưới cô ấy rồi...
Chắc chúng ta tới đây là hết duyên, nên chúng ta...chia tay nhé em?"
Đình Nam thẳng thừng.
Cô như chết chân tại chỗ, không nói thành lời nữa.
"Tại sao anh đang quen em mà lại làm cô ấy có thai?!" Phương Giang cay đắng hỏi anh.
"Anh xin lỗi...nhưng chúng ta yêu xa, anh không thể..." Đình Nam nhẹ giọng.
Cô cười trong nước mắt rồi chạy ào ra đường dù trời đang mưa to.
Anh gửi cho cô thiệp cưới của mình, nhắn những lời cuối rồi block cô.
"Anh xin lỗi, anh không muốn yêu qua mạng nữa. Nếu em và anh có duyên, chúng mình sẽ gặp lại nhau ngoài kia thôi."
Kèm tấm thiệp cưới, ngày cử hành hôn lễ là tuần sau. Như vậy có nghĩa là họ đã chuẩn bị cưới rồi, nhưng anh vẫn giấu cô tới giờ...
"..."
Tuần sau, ngày cưới của anh. Nhìn anh khoác tay cô gái kia, hạnh phúc tiến vào lễ đường, cô thật sự tan nát cõi lòng.
Đang lúc ăn tiệc, bỗng nhà hàng bị sụp trần nhà, tất cả mọi người chạy tán loạn. Cô dâu thì không thấy đâu, chỉ thấy Đình Nam đang kêu cứu.
Không nghĩ nhiều, cô chạy tới đỡ anh chạy ra ngoài, người cô cũng bị thương nặng.
Ra ngoài, khi anh đang định chạy sang đường cùng cô dâu, bỗng một chiếc xe oto lao tới vô cùng nhanh. Anh hoảng hồn đứng im, biết mình không thể chạy nữa.
"Kétttttt"
"Bùm..."
"Á!"
Cữ ngỡ anh đã toi mạng, nhưng may mắn anh đã được đá văng ra chỗ khác trước khi va chạm, và người nằm dưới đường chính là cô.
Trong vũng máu, tay cô run run vuốt má anh rồi ngất lịm.
Khi đưa cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cô.
Từng giây, từng phút trôi qua. Cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài. Anh thấy cửa mở liền ngồi bật dậy chạy ra nhận tin.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Phương Giang?" Bác sĩ hỏi
"Là tôi!" Đình Nam trả lời gấp gáp.
"Chúng tôi rất tiếc, cả mẹ và bé đều không qua khỏi..." Bác sĩ lắc đầu.
Đình Nam khó hiểu hỏi lại
"Mẹ và bé là sao ạ? Có nhầm bệnh nhân không?"
"Ủa? Bệnh nhân Phương Giang đã mang thai được 7 tuần rồi mà người nhà?" Bác sĩ khẳng định.
Nghe đến đây, Đình Nam bắt đầu nhớ lại cách đây hơn 2 tháng.
"Đêm hôm qua em tuyệt vời lắm đấy Giang..!
Nhớ uống thuốc tránh thai nhé."
Nhớ lại cái đêm mà anh tới thăm cô. Đúng là hôm đó họ đã...
Anh nhìn về phía cô, nằm trên chiếc cán cứu thương lạnh lẽo.
Vậy là Đình Nam đã mất cô, và mất cả con của 2 người.
Chính anh đã phản bội cô, và bây giờ cũng chính anh hại ch.ết cô, hại cả con của cả 2....