Mọi Thứ Bắt Đầu Tệ Từ Khi Nào?
Vẫn là những dòng tâm sự sau đêm đã tan, là dòng thơ buồn nhưng đẹp khi tâm tư rối bời cùng thói quen hay nghĩ ngợi, lo âu để rồi không đêm nào được yên giấc, lại vô tình cuốn độc giả xoáy vào bên trong lòng đại dương kia. Độc giả vẫn nên có sự chuẩn bị cho hành trình lặn biển này và dần làm quen với những nghĩ suy từ vài đứa trẻ không trọn vẹn ngày bé, hay như tác giả dẫu đủ đầy vẫn thấy thiếu đi chính mình, nên đời cứ chậm trôi và ta vẫn buồn như thế:
Có những ngày không mấy đẹp trời, người thì chán, cảnh thì buồn, đôi lúc tác giả cũng tự hỏi mình như bao đứa trẻ khác rằng: “Mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ?”. Có nhiều người trẻ, họ sớm nhận biết cơn mưa nặng hạt đang ồ ạt kéo đến liền bung dù, tìm chỗ tránh, nhưng cũng có những người giống mình chỉ biết cố chạy mà không kịp chuẩn bị, hoặc với tác giả cách duy nhất để lớn lên từ một miền đầy giông bão là: “Bầu trời của mình đã chậm rãi chuyển xám. Nhưng mình đã mải miết chối bỏ điều đó, bởi lẽ mình sợ, sợ phải thừa nhận rằng mưa đang đến”.
Dường như đứa trẻ trong tác giả ngày ấy đã không biết phải làm thế nào, là trở thành đứa trẻ vâng lời hay bất chấp chạy về phía trước mặc cho trận mưa xối xả, từng giọt mưa đau điếng dội thẳng vào người, đâm qua từng thớ da thịt mà một đứa trẻ đâu đáng phải nhận?.
Nếu như nhắc đến “Cuộc chiến tàn nhẫn và phi nghĩa xảy ra bên trong, mặc hai luồng suy nghĩ chỉ đang cố hủy hoại chủ thể chứ không phải là sự thỏa hiệp”, vậy chúng ta đã làm gì khi không ai khác làm ta đau đớn như chính bản thân mình? Nếu như không may người trẻ bước vào vòng suy nghĩ ấy, bước vào lối đại dương sâu thẳm kia, biết rằng tìm được đường ra đã khó khi mỗi ngày trưởng thành dòng nước cũng theo năm tháng mà đen đặc thêm, rồi cứ thế cuộn chặt bản thể ta đến ngột ngạt… giống cái cách đại dương xanh thẳm kêu gọi ta, có người mặc cho dòng nước cuốn, có người vùng vẫy thoát thân, vậy độc giả sẽ là người thế nào?.
Tác giả sống với tiêu cực nhiều đến mức cô coi nó là thứ giúp mình tồn tại, cô dựa dẫm vào để làm việc một cách bình thường, để viết vài dòng vu vơ mỗi ngày trên page, nhưng Châu cũng biết một điều, tiêu cực vẫn chỉ là cái ta nên gột rửa và thay thế bởi nhiều ánh nắng lấp lánh rọi phía trên mặt biển đen kia: “Mình sẽ vỡ ra, trong cái suy nghĩ mình vẫn ổn”
Một điều rất thương, là khi những đứa trong bên trong đại dương ấy bị chi phối, bị ám ảnh từ quá khứ của chính mình, là những lần bịt chặt hai tai chỉ để không nghe thấy tiếng cãi vã, là lần muốn bỏ đi nhưng cũng muốn ở lại, rất nhiều ngày tiếng cười nói trong nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay,… Cuối cùng chuyện khó khăn nhất là yêu, được yêu, cho đi, nhận về hạnh phúc.Và buồn, là khi những đứa trẻ ấy bắt đầu sợ mọi thứ, tự học cách không vòi kẹo, sợ phải nhờ giúp đỡ, sợ gây phiền hà khó khăn cho người khác, tự học lấy cách tự lập, và xem bản thân mình chỉ như hạt bụi có cũng được không có cũng chẳng làm sao: “Có lẽ đó là cách mình đã lớn lên, đã được dạy, rằng những người trong cuộc đời mình đều đã đủ khổ vì mình rồi, rằng đừng đem thêm phiền phức bằng việc nhờ vả những thứ bản thân có thể thực hiện được”.