Khi em lớn
Tác giả:
Gia đình;Bắt nạt
Cuộc đời như một quấn sách mở đầu là những trang giấy trắng tinh không tì viết. Nó cứ trắng và toát lên vẻ thơ ngây như vậy. Bản thân em cũng chính là chấn sách ấy.
Chào đời trong một gia đình bình thường. Em không có điểm gì quá nổi trội trong mắt mọi người xung mà chỉ đơn giản là một đứa con gái ngẫu nghịch. Gia đình không giàu có hay tài giỏi như những nhà khác, tuy vậy cha mẹ em điều là người làm việc cho nhà nước. Cũng có thể là đủ ăn đủ mặc, không thiếu cũng chẳng thừa. Em, một nàng công chúa nhỏ bé của họ. Là đứa con đầu lòng mà họ ao ước đã lâu nhưng phải chăng vì em là nữ nên đôi lúc em thấy cô đơn dù cha mẹ vẫn luôn yêu thương, che chở em mỗi ngày. Cho nàng công chúa của họ những điều tốt nhất có thể. Khi lớn hơn là lúc độ tuổi chập chững để bước vào nhà trông trẻ của em đã đến.
“Cô bé nhỏ chỉ mới 2 tuổi đầu rất ngoan. Không quấy phá, khóc lóc, hay nghịch ngợm như những bạn học đồng trang lứa khác mà lại rất nghe lời. Em cũng rất quấn lấy cô Liên đấy thưa mẹ, chỉ cần đến giờ ăn thì liền ngồi vào chỗ để cô đi trông các bạn khác, quả thực nhà cô rất có phúc đấy “
Cô giáo nhận nhiệm vụ chăm sóc em trên trường nói, tỏ ý vô cùng hài lòng và thích thú trước đứa bé ngoan ngoãn nhưng hơi ít nói trước mặt. Cô nhìn mẹ rồi khẽ cười, giao lại em cho bà rồi cả hai cúi đầu trước khi rời đi. Trên đường đi về nhà em thấy mẹ chỉ im lặng, em muốn biết liệu mẹ có tự hào khi mình được cô giáo khen hay không nhưng em không dám mở lời, chỉ im lặng cúi gầm mặt. Đôi khi hơi ngẩng mặt lên nhìn ít n lên giương mặt không cảm xúc của mẹ. Gần đến nhà mẹ mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vàng lên trong chiếc xe hơi màu đỏ đã bắt đầu ngả lạnh vì không khí bên trong. Bà không quay đầu lại mà chỉ nhìn con gái mình qua giương chiếu hậu phía trên, khẽ cười.
“ Con yêu, con muốn ăn gì cho bữa tối nay nào? Mẹ sẽ nấu cho con nhé? “
Thấy lời mẹ mình cất lên em khẽ ngước khuân mặt non nớt cùng đôi mắt màu xanh lam nhẹ của mình lên. Vui vẻ gật đầu rồi đưa chú gấu nâu có chiếc nơ đen trước ngực lên về phía bà.
“ Vâng thưa mẹ, liệu tối nay chúng ta có thể dùng Cơm salad gà được không ? Wendy không thích những thứ quá ngọt thưa mẹ “
“ Ôi con yêu, chúng ta sẽ không dùng kẹo ngọt cho bữa tối đây, nhưng nếu con muốn mẹ cũng có thể mua thêm một vài hộp kẹo nếu cần “
“ Thật sao mẹ? Con nghĩ là Wendy sẽ không ghét điều đó đâu “
Nói xong em lại ôm chặt con gấu bông vào lòng mà cười khúc khích. Phần má tàng nhang của em sẽ ửng lên khi nói chuyện với mẹ mình. Em rất thích chơi cùng mẹ bởi lẽ bà là người dịu dàng ấm áp và hiểu em nhất. Bà mang đến cảm giác an toàn mà ít ai có thể đem đến được. Em cũng rất yêu bố nhưng khi chơi cùng bố em luôn thấy sự áp lực đâu đó khiến đôi lúc sự an toàn đấy biến thành áp lực. Nhìn chú gấu trên tay, em cười.
Chú gấu có màu nâu nhẹ, phần bàn tay có màu nhẹ hơi so với tổng thể cơ thể nó cùng phần bụng màu nâu sữa đã hơi ngả đen cho thấy chú gấu đã gắn bó với em rất lâu, từ lúc còn ấy thơ hoặc cũng có thể là trong một bữa tiệc sinh Nhật nào đó chăng? Phần nơ đen được làm từ một giải tuy băng dài được quấn một vòng quanh cổ của nó và được thắt lại một cách đẹp đẽ. Giương mặt mũm mĩm , đôi mắt đen to cùng nụ cười nhẹ của chú gấu thực sự rất dễ thương. Nó dễ thương hơn bất kì điều gì hay bất kì thứ gì mà em từng thấy qua.
Dần lớn hơn khi em lên 5 tuổi thì cậu em trai của em chào đời. Một cậu nhóc cái kính và khỏe mạnh. Làn da cậu không giống như những người ở Châu Âu như em hay bố mẹ chút nào mà nó hơi ngả sang chút màu da sẫm. Đứa bé ấy thật xấu xí, nó không được xinh đẹp như em đã kì tưởng nhưng không sao, đó là em trai em. Nên dù có thế nào em vẫn yêu nó.
Và từ lúc ấy em dần cảm nhận được sự cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình khi bố mẹ thì thấp nập chăm sóc Matheo, cậu em trai ngẫu nghịch của em. Một thân một mình trong căn phòng trống với bà giúp việc em dần trở nên ít nói , thứ em làm duy nhất lúc ấy là vẽ tranh. Vẽ nên khung cảnh hạng phúc của cả gia đình nơi mọi thành viên điều cười thật vui vẻ nhưng sao bây giờ lại lạ lẫm như vậy? Em biết là Matheo còn bé và thằng bé cần sự chăm sóc nhiều hơn từ cha mẹ nên chưa từng có ý định ghen tức hay đố kị nhưng trẻ con mà. Chúng đâu giống người lớn, đôi lúc em xẩy ra mẫu thuẫn trong cảm xúc của chính mình giữa ghen tị và yêu thương nhưng chưa từng nói ra. Chính điều đó là làm dồn nén những cảm xúc bên trong.
“ Violet, con vẽ đẹp thật đấy “
“ Cảm ơn cô thưa cô LiLy “
Em nói rồi lại vùi đầu vào bức tranh của mình. Bức tranh với 4 thành viên đang vui vẻ cùng cắm trại với nhau. Bức tranh đầy màu sắc tươi sáng đầy đẹp đẽ, tuy rằng nó hơi nghệch ngoạc nhưng vẫn giữ lên nét hồn nhiên ngây thơ.
Lên 6 tuổi em nhập học ở một trường tiểu học ở California. Ở trưởng vốn đã ít nói nay em còn cảm thấy sợ giao tiếp khiến mọi người rất ít khi nói chung cùng làm em vốn đã kiệm lời nay càng im lặng. Không xinh đẹp, không giàu có, không xuất chúng cũng chẳng tài giỏi như bao bạn học cùng lớp khiến em cảm thấy sự thất bại của bản thân. Trong khi các bạn trong lớp có một điểm mạnh nào cho cho mình như người thì giỏi toán, bạn thì giỏi chơi đàn còn có kẻ thì giỏi nhảy múa. Em lại khác, không tìm thấy cho mình một điểm mạnh nào, những bức tranh em vẽ cũng chẳng hơn ai trong lớp. Ngày này qua ngày khác cứ ra chơi lại vùi đầu vào vẽ mặc cho các bạn xung quanh có làm gì.
Về đến nhà em lại thấy trống vắng khi bố mẹ bắt đầu nặng lời với nhau, không còn yên ổn cũng chẳng còn hạnh phục. Nơi gọi hai tiếng “ Gia đình” bây giờ chẳng khác nào địa ngục với những cuộc cãi vã không hồi kết, những cuộc ẩu đả mang tính sát thương liên tục diễn ra và sự tra tấn về mặt tinh thần của một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi khi chứng kiến gia đình mình đang dần tan vỡ. Mẹ chẳng còn dịu dàng mà cũng cũng chẳng còn yêu thương em. Mọi thứ bắt đầu khiến em sợ hãi. Lời trách mắng từ họ đến em khiến em mệt mỏi.
Cô gái chỉ mới 6 tuổi em ơi, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp bình yên hơn vậy. Em chỉ mới là đưa trẻ cần được yêu thương, cần được che chở và cần được thấu hiểu nhưng chính hoàn cảnh gia đình đã biến em từ một nàng công chúa ngây thơ như một tờ giấy trắng này lại bị vò nát rồi vẽ nghệch ngoặc lên bởi những lời độc địa. Em đã cố bỏ qua mọi thứ về nó nhưng sao bố mẹ đối với em trai em lại khác vậy. Họ nhẹ nhàng, yêu chiều xem nó như một báu vật không thể thiếu. Cô đơn, cô đơn giày xéo em mỗi ngày như con dao kề vào cổ ép em phải trưởng thành hoen, phải hiểu lòng người hơn và phải biết các cư xử hơn.
Bước vào độ tuổi 10-15 tuổi là giai đoạn khủng hoảng tâm lí nặng nề khi cha mẹ em bắt đầu đổ vỡ vào năm em 10 tuổi và điều đó kéo dài những một năm cho tới khi cả hai thực sự ly dị. Bố từng tác động vật lí lên mẹ rất nhiều lần khiến em thấy sợ hãi, em sợ, sợ lắm. Em cũng muốn bảo vệ mẹ nhưng mẹ ơi…xin hãy tha lỗi cho đứa con vô dụng này vì em thực sự rất sợ phải đối mặt với bố.
Mẹ bắt đầu nóng nảy và trở nên vô lí đến lạ. Mọi thứ em làm bà điều mắng chửi và đày đọa không thương tiếc khi ba mẹ con đã chuyển ra nhà riêng vào năm em 12. Mẹ muốn em phải làm được những công việc nhà để cho ăn sóc em trai mình. Tập từng chút một các công việc khác nhau và ít nhất em cảm thấy vui khi giúp được bố mẹ điều gì đó hay làm mẹ nhẹ lòng nhưng…
“ Tại sao con lại không nấu ăn cho Matheo vậy hả Violet?! “
Bà gào lên tức giận rồi giáng một cú tát mạnh vào má em. Lực mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà lạnh kẽo. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra nhưng lại bị em kìm nén lại, em không muốn mẹ tức giận vì bản thân cũng sợ khi bà mắng chửi mình.
Em biết, khi chuyển ra nhà riêng nên một mình mẹ đi làm chăm lo cho cả hai chị em nên có thể bị stress. Nhưng em thấy cô đơn quá. Em thấy buồn lắm mà chẳng thể nói ra. Khi muốn nói thì lời như bị nghẹn lại ở cổ họng rồi tan biến. Em cũng biết mệt lắm chứ nhưng cũng chẳng dám than vãn vì em thương mẹ, em không muốn mẹ buồn phiền. Bà đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi nên chỉ chút công việc này em có thể phụ giúp được. Loạng choạng đứng dậy xin lỗi mẹ rồi bước vào bếp định nấu nhưng mẹ lại đẩy em ra một cách hững hờ.
Cô gái chỉ mới 12 tuổi cứ vậy đứng đấy hai tay nắm chặt từ váy khóc nấc lên nhưng lại cố kìm đi tiếng khóc của chính mình.
2 năm sau là lúc em lên 15 tuổi. Bước vào giai đoạn cuối cấp khiến em áp lực hơn bao giờ hết. Trường học, xã hội và gia đình ép em phải chạy trên con đường mà em không biết chỉ có thể nghe theo lời nói định sẵn cuộc đời mình. Sáng học, chiều học , tối cũng học để đáp ứng nhu cầu cho thi cử rồi về nhà còn phải dọn dẹp nấu nướng khiến cơ thể em dần chìm vào trạng thái mệt mỏi cực độ cùng lời mắng chửi của mẹ dần khiến sự tức giận đã kìm nén bao lâu dần trở nên mất kiểm soát.
Lần đầu tiên em cãi lại chính mẹ mình khi em đi học về là lúc trời đã tối. Trở về nhà thứ em nhận được là cái tát và câu hỏi: “ Mày làm gì đến bây giờ mới về, định không nấu ăn cho Matheo ăn hay gì?!”
“ Thưa mẹ…thằng bé đã 10 tuổi rồi đấy, và chẳng phải bữa sáng con đã chuẩn bị rồi sao? Thằng bé chỉ cần lấy ra và hâm lại mà? “
“ Matheo còn bé! Làm sao có thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy? Mày đang cố biện minh cho sự lười biếng của mình đấy à? Ở nhà mày chỉ cần làm chút đôi việc là lại than lên than xuống rồi bắt Matheo làm hết. Tưởng tao không biết gì sao? “
Nghe điều này em giật mình, cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm.
“ Làm ơn đi thưa mẹ! Thằng bé chẳng CẦN LÀM GÌ CẢ VÀ THỨ DUY NHẤT NÓ LÀM CHỈ LÀ PHỤ CON TROMG VÀI VIỆC VẶT! Nó quá đáng đến vậy sao thưa mẹ?!”
“ Mày còn dám cãi lại tao? Con bé vọng ơn bội nghĩa này! “
Của tát lần nữa giáng xuống mặt em. Chịu đựng nỗi đau ở má cùng dòng nước mắt. Em nhìn mẹ rồi bỏ lên phòng của chính mình mặc cho lời mắng chửi vẫn vang lên.
Mệt..mệt quá, em muốn ngủ. Ngủ một giấc thật sâu và không tỉnh dậy.
Sáng hôm sau trên căn phòng của em bốc lên mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy. Bước lên phòng cảnh tượng hãi hùng khiến bà Daniel phải ngục xuống bịt miệng. Violet đã tự vẫn với vết rạch trên tay. Cho thấy đó là giới hạn cuối cùng mà em có thể chịu được.
Đám tang diễn ra rất yên ắng, không có nhiều người biết điều này và những người biết đa số chỉ có hai bên nội ngoại.
Mấy tuần sau trong lúc dọn dẹp phòng em thì bà tìm được một quyển Nhật kí. Trong đó ghi ra những uất ức mà em đã chịu bất năm qua. Ở trường học bị bạo hành tinh thần lẫn thể chất rồi bị cô lập không có lấy 1 người bạn, về nhà thì chịu sự giày vò của gia đình mới ép em phải chọn tới con đường tự vẫn.
Em- cô bé còn quá bé để thấy được những điều tốt đẹp nay đã chôn mình trong lòng đất lạnh lẽo không một tia nắng.
______END____