Tôi là Thiên Thiên, một cô gái nhà quê, xuất thân từ gia đình chẳng mấy khá giả. Vốn có tính lập dị, hướng nội nên tôi luôn chủ động tách biệt mình với mọi người. Thời đó một chút thiếu thốn cũng là một khiếm khuyết làm người ta kì thị. Vì là một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, bởi người ta không ưa tôi mà tôi cũng chẳng có bạn bè. Vì vậy mà nhiều lúc tôi chán ghét cuộc sống, muốn nó qua thật mau. Nhưng một ngày, tôi không chờ được nữa. Liệu kết thúc nó có phải lựa chọn tốt hay không? Làm bạn với tôi là những lúc đi dạo quanh hồ, lắng nghe thật rõ làn nước hát lên âm thanh trong trẻo của chúng. Một ngày khi đang lả lướt qua hàng cây xanh reo hò xào xạc dưới ánh nắng. Tôi chợt nhận ra không phải ánh nắng ấy chiếu từ phía mặt trời, mà nó xuất phát từ nụ cười của anh. Anh là Nguyên, một chàng trai với dáng vẻ thư sinh, anh điểm thêm cho vẻ điển trai của mình bộ đồ sơ mi cùng quần âu vô cùng lịch sự. Tôi ngại không dám nói, một phần sợ giọng mình không hay, lại sợ anh như những người khác, vì vẻ kì lạ mà tránh xa tôi. Nhưng anh lại tưởng tôi là người khiếm thính, chàng trai ấy bắt đầu dùng đôi tay cứng cáp của mình làm ra các động tác thử ngữ. Thì ra anh cũng có người bạn khiếm thính nên anh biết ngôn ngữ kí hiệu. Tôi ngay lập tức cất tiếng nói:
"Em nói được ạ."
"Thì ra là vậy, xin lỗi, anh tưởng em là người khiếm thính. Vậy sao em không nói?"
"Vì em sợ em nói không hay, làm người khác khó chịu"
Anh nở nụ cười tươi rói, nụ chơi đẹp nhất tôi từng thấy, khi anh cười, tim tôi bập bùng loạn nhịp tự đốm lửa.
"Giọng em hay lắm, còn rất dễ thương nữa"
Từ ấy tôi và anh quen nhau. Dường như thời gian bên anh nhanh hơn vậy, chỉ muốn gần thật lâu. Anh không giống ai khác, với mọi người anh luôn lễ phép, tử tế, dịu dàng dù đối phương có là người ăn xin, cô bé bán vé số. Chuyện tình của anh và tôi diệu kì như chuyện cổ tích vậy. Tôi của quá khứ cũng không ngờ mình lại xứng đáng với tình yêu tuyệt vời đến vậy. Đối với tôi, anh là anh sáng chiếu rọi những u buôn trong cuộc đời tôi, là hy vọng duy nhất níu giữ tôi tiếp tục khao khát, tồn tại trên cuộc đời đầy rẫy chông gai này....