[OP] Law×Luffy Lawlu 2
Tác giả: Iyu
Nhan sắc trong One Piece của tác giả Oda Eiichirō.
Ngoại hình + tính cách khác bản gốc.
Dài 9470 chữ (nếu ngại dài thì đọc đoạn 3 và 4 thôi)
Tác giả : Yên Nhiên (Iyu)
______________________________________
Hoàng hôn bên bờ hồ tuyệt đẹp. Những làn sóng mát đang phản chiếu hình bóng của hoàng hôn. Cho người ta cảm giác như có thể chạm vào nhưng chẳng bao giờ người ta có thể đạt được điều đó.
Giống như cậu trai trẻ đang bị người trói trên nền đất. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn người mình yêu trước mặt. Đôi mắt người kia lạnh lùng nhìn cậu. 1 chút tình cảm sót lại của thời niên thiếu đều không còn.
Rất nhiều năm về trước. Luffy là thiếu gia con nhà quyền quý được cha nuông chiều và nâng niu như châu báu. Rất nhiều cô gái đều không có làn da mịn màng và trắng trẻo như cậu.
Bất kỳ ai nhìn thấy đều có thể chắc chắn đây là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc trong nhà. Cậu xinh xắn đến mức bị nhầm lẫn với con gái. Nhưng Luffy lại thích điều đó. Dragon có tiếng là thương yêu con mình. Mỗi 1 tháng đều đổi người hầu trong ngoài biệt thự.
Những người mới vào đều nghĩ cậu là con gái thích để tóc ngắn. Nên Luffy thường xuyên trêu chọc bọn họ bằng cách va ngực vào tay đối phương. Nhìn đối phương ngượng ngùng lại thích thú tránh né.
Gia tài của Dragon có ai mà chẳng muốn chiếm lấy. Nếu được con trai của vị này để mắt đến thì khỏi cần lo tương lai phải làm gì. Luffy biết điều đó nên đều giữ khoảng cách với người khác.
Làm cho người ta có cảm giác như có thể chạm lại như không thể chạm được. Cậu cứ như thế vui vẻ trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi trong biệt thự. Nhưng cậu nào có ngờ,sẽ có 1 ngày cậu va phải cây đinh sắt. Khiến cậu đau đớn mất hết lòng tự tôn và gia đình của mình.
.................
Đoạn 1 - Sự khởi đầu này em muốn có còn anh thì không.
Năm Luffy 16 tuổi,cái tuổi sóng gió thường xuyên xuất hiện. Cậu biết điều đó nhưng lại nghĩ bản thân được ba cưng chiều nên chẳng để tâm. Vẫn là ngày thay đổi người hầu trong biệt thự.
Đêm đó Luffy không ngủ sớm như mọi khi. Cậu trèo từ trên ban công trèo xuống. Đáp đất an toàn. Từ phía xa kia có thể nhìn thấy bóng đèn phòng Dragon còn sáng. Luffy không vào mà lại đi ngược hướng đó. Lấy con xe đạp điện sau nhà,đút lót người hầu mà chạy đi. Người hầu nghe lệnh Dragon,biết ông ngầm cho phép nên mới để Luffy đi.
Cậu chạy 1 mạch về phía núi lớn. Nằm ở đó ngắm trăng ngắm sao. Cậu lấy tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất bầu trời.
"Ta muốn có 1 anh người yêu !"
Ngôi sao kia sáng rực giữa màn đêm tối. Nhưng lại nhanh chóng phai nhạt đi. Không biết nó là vì cậu nên mới rời đi hay vì bị mây đen che lấp.
Luffy lại đưa tay lên trời chỉ vào 1 ngôi sao khác.
"Ngươi ban cho ta 1 anh người yêu !"
Ngôi sao này cũng tỏa sáng rực trên bầu trời đêm. Sáng như chỉ có mỗi mình nó biết phát ra ánh sao. Nhưng cũng nhanh chóng phai nhạt đi. Luffy run tay,lòng thầm nghĩ 1 anh người yêu khó đến vậy à.
Cậu sống trong nhung lụa vui chơi với sở thích giả làm con gái trêu hoa ghẹo bướm của mình. Khiến cho chính bản thân cậu quên mất mình là con trai.
Luffy lại chỉ tay lên trời,lần này cậu nhắm thẳng vào vầng trăng khuyết trên cao.
"Ta muốn có 1 anh người yêu"
Lần này nó không phai nhạt đi. Cậu vui vẻ trong lòng ôm lấy nền cỏ ẩm ướt kia thiếp đi. 1 lúc sau đó,không lâu lắm. Cậu bị cỏ ẩm làm ướt áo lại bị gió thổi nên lạnh mà tỉnh.
Nhưng trong lòng cậu vẫn đang rất vui vẻ vì sắp có người yêu. Cậu ngồi dậy nhìn lên bầu trời. Vầng trăng kia vừa tròn vừa sáng. Thế mà trong thoáng chốc lại bị mây đen che phủ. Luffy giật mình lòng thầm nghĩ bản thân quá mê tín.
Luffy trèo lên con xe đạp điện. Lại vui vẻ chạy xe về biệt thự. Lần này cậu vào cổng chính của nhà mình. Tuy ra bằng cửa sau nhưng có thể vào cửa chính.
Dragon chỉ không cho đi chứ không phải không cho về. Cậu ném chiếc xe đạp điện cùng mình dạo phố kia đi. Chàng trai tóc đen đi đến đỡ lấy chiếc xe xấu số kia.
Luffy vốn là định chạy về ngủ nhưng nhìn thấy người lạ trong nhà không kìm được lòng mà muốn trêu hoa.
"Anh trai,mới vào làm à"
Cậu đi đến cụng ngực mình vào tay anh. Người kia chỉ khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng gật đầu. Lần đầu Luffy thấy có kẻ không bị sự xinh xắn của mình cuốn hút. Nhưng cậu cũng chẳng buồn,1/10 thì đã là gì. Bên ngoài vẫn còn đầy kẻ muốn khen cậu xinh như con gái phú ông cơ mà.
Luffy lại nhanh chóng tươi cười nhảy chân sáo vào bên trong phòng mình. Cậu cởi quần áo ném ra ngoài cho người hầu dọn dẹp. Lại nhảy lên bồn tắm làm nước văng khắp nơi.
Cái nhà tắm này của cậu ngang với giá tiền nhà mặt phố bên ngoài. Sáng sớm hôm sau cậu được người hầu gọi dậy. Đánh răng xúc miệng trên giường. Ăn lót dạ cái bánh ngọt được mua từ nước ngoài về sau đó tùy theo sở thích của cậu mà ngủ hoặc đi học.
Gia sư được Dragon mời từ nước ngoài về cũng ở gần đó. Khi nào cậu muốn học thì chạy đến học,muốn về thì xách đít đi về. Bây giờ cậu đang tràn ngập trong người cảm giác sắp có người yêu.
Nên đương nhiên là cậu tỉnh giấc liền muốn ra ngoài. Nước trong bồn tắm được phủ 1 lớp hoa hồng và xung quanh là vài ngọn nến thơm. Người hầu tay trái cầm khăn tay phải đưa cho cậu chai rượu vang đỏ. Luffy cầm lấy rồi bước vào nhà tắm.
Tất cả mọi người hầu đều đồng loạt lui ra ngoài. Luffy dùng công cụ mở rượu rồi trực tiếp đổ hết vào bể. Trong nhà tắm phảng phất mùi hương của nến và rượu. Nước tắm màu hồng nhạt càng làm tôn lên màu đỏ đậm của hoa hồng. Cậu thư giãn trong bồn tắm xa hoa này.
Khi cậu đi lướt ngang qua ai đó liền để lại mùi hương của rượu thoang thoảng trong gió. Không quá nồng nhưng vẫn lưu hương ở lại.
Trafalgar D Water Law đang đứng trực bên cổng biệt thự. Hửi thấy mùi hương nhẹ thoáng qua này cũng chẳng thèm liếc mắt xem nó từ nơi nào phát ra.
Luffy được bạn rủ đi chơi. Người này từng đến nhà cậu làm khách,nói chung là 1 trong số ít người đồng lứa đã từng gặp mặt.
Hắn đưa cậu đến quán trà sữa bình thường ngoài phố,không quá xa với biệt thự nên Luffy cũng không nghi ngờ.
"Akri,bao giờ đám bạn cậu mới đến thế" - Luffy cầm trên tay ly trà ấm. Cậu uống 1 hơi hết nửa ly.
"Không biết nữa. Đáng lẽ phải đến rồi chứ" - Akri nhìn đồng hồ với bộ dạng gấp gáp.
Hắn lên kế hoạch dùng thiên nhiên giết chết con trai độc nhất của Dragon. Nên đã gọi sẵn bè lũ chuẩn bị.
Tiếng chuông vì cửa mở vang lên. 5,6 người ăn mặc toàn đồ hiệu cất bước đi vào. Luffy đây là lần đầu tiên gặp bạn đồng lứa khác. Đương nhiên sẽ vui vẻ chào hỏi. Bọn họ cũng rất thân thiện mà trò chuyện với cậu.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau,Luffy và họ đã nói chuyện như huynh đệ lâu ngày gặp lại. Quán trà sữa này tuy lớn nhưng chỉ có vài người bọn họ ở bên trong.
"Tôi nghe nói đóa hoa đó rất đẹp" - Tóc xanh lục tên Wor ngồi xa Luffy nhất.
"Đúng đúng,nếu tặng cho mấy em gái thì hết bài luôn" - Billie đặt lon bia xuống bàn.
Trong đám này tính luôn Luffy là 7 người,chỉ có mỗi hắn là uống bia. Luffy đã nhiều lần đưa mắt đến lon bia nhưng không có ý định uống.
"Đóa hoa đó chúng ta nên hái"
"Nên hái nên hái"
Họ kẻ nâng người đỡ cho câu chuyện bông hoa. Luffy lại chẳng hứng thú với bông hoa gì cả,đối với cậu cậu chính là đóa hoa đẹp nhất.
Akri thấy cậu không tập trung thì tiến sát lại gần - "Nếu tôi có đóa hoa đó. Người đầu tiên nghĩ đến không phải cô nương nhà nào"
Hắn đưa tay như muốn nâng cằm cậu lên nhưng chỉ dám dừng ở giữa không trung. Bởi người hầu đi theo Luffy vẫn còn đứng bên ngoài cửa.
"Người tôi muốn tặng đóa hoa đó cho chính là cậu. Người đẹp nhất mà tôi từng thấy"
Luffy đương nhiên không bị xao động bởi lời khen này rồi. Cậu nghiêng người sát vào ghế.
"Tôi không thích hoa"
Câu này khiến nụ cười cả đám đóng băng trên miệng. Vốn định kêu Luffy đi hái hoa cơ mà.
Akri nhanh chóng nghĩ cách.
"Cậu không thích thì thôi. Chúng tôi đi hái tặng cho người mình yêu"
Luffy - " Tặng cho người mình yêu....nhưng chắc gì người ta nhận"
Akri vốn chỉ nghĩ cách khiến câu chuyện đóa hoa không bị nghi ngờ,nào có đoán được Luffy có người trong lòng.
"Ây da,người ta nhận hay không thì sao chứ" - Billie ngồi xem kế bên cạnh cậu - "Chỉ cần cho người ta biết tâm ý của cậu là được rồi".
"Cho người ta biết tâm ý ?"
Wor từ xa cũng phụ họa vào -"Giống như Akri muốn tặng hoa cho cậu đấy. Cậu nhận hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn tặng và muốn bày tỏ lòng mình thôi"
Luffy vì câu "Cậu nhận hay không không quan trọng" kia làm có chút muốn đi. Nhưng cậu vốn là thiếu gia được cưng chiều,lười biếng cũng chẳng phải ngày 1 ngày 2.
"Vậy mấy cậu hái,sẵn hái giúp tôi 1 đóa. Tôi muốn tặng 1 người"
Wor biết cậu dính vào rồi -"Không được đâu. Ngỏ ý với người ta thì phải là tự mình đi hái chứ. Nếu chúng tôi hái đưa cậu tặng người ta thì có khác gì chúng tôi gián tiếp ngỏ lời với người ta đâu"
Luffy ngẫm nghĩ. Bọn họ cũng không thúc giục.
"Nhưng là cô nương nhà nào có thể khiến cậu động lòng thế" - Aopi.
"Chắc vị cô nương đó rất xinh đẹp nhỉ. Hôm nào cho chúng tôi nhìn cái đi" - Mreron.
Billie vả đầu Mreron -"Người ta xinh đẹp như thế thì làm sao dễ dàng cho ngươi xem chứ"
Thế là chuyện bông hoa bị bỏ sang chỗ khác. Cả đám lại vòng vo mấy tựa game giải trí. Đến khi trời ngã màu tối thì họ mới bắt đầu muốn giải tán.
Luffy cũng theo người hầu về nhà. Hôm nay cũng khá vui,lâu lắm rồi cậu mới có thể trò chuyện với những bạn đồng trang lứa.
Vừa gần đến cổng liền ló đầu tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng chẳng thấy anh đâu.
Luffy nhỏ giọng hỏi -"Lại đổi người rồi à ?"
Tài xế cũng nhỏ giọng trả lời. Giọng nhỏ như sợ chỉ cần lớn tiếng 1 chút liền có thể khiến Luffy sợ.
"Không ạ"
Luffy gật đầu rồi tựa vào cửa kính. Chiếc xe nhanh chóng đi vào biệt thự. Người hầu gái mở cửa xe cho cậu.
"Thiếu gia,người muốn nghỉ ngơi trước hay dùng bữa trước?"
Luffy lấy khăn tay trên khay người kia đưa đến -"Đưa hết danh sách người làm cho tôi"
Người hầu gái khẽ ngước đầu lên,vốn lệnh là hạn chế nhìn vào vị thiếu gia có nhan sắc làm đảo điên cả triều đình này. Nhưng cô không nghĩ con trai lại có giọng nói ngọt lịm như vậy.
Người hầu nam lúc nảy xuống xe cùng Luffy ra lệnh cho người đi lấy bản danh sách.
"Chuẩn bị bồn tắm đi" - Luffy sắp xếp khăn vào khay như chỗ cũ.
Cậu sải chân chạy đi gọi điện thoại cho Dragon. Dragon lúc đầu vốn không đồng ý cho cậu đi hái hoa. Nhưng con trai cưng của ông muốn gì được nấy đã rất quen rồi. Vốn gọi điện cũng chỉ là muốn nói 1 tiếng cho ông thôi.
Thế là sáng mai cậu sẽ đi hái hoa chung với đám Akri. Trò chuyện với ông 1 chút thì bồn tắm cũng đã được chuẩn bị xong.
Người hầu gái lúc nảy đi tới cúi đầu nhận điện thoại trên tay Luffy.
"Thiếu gia,ngài muốn tắm trước hay xem danh sách trước"
Luffy cởi áo khoác của mình đưa cho người bên cạnh. Liền có kẻ cúi xuống cởi dép cho cậu.
"Đi chuẩn bị đồ ăn đi. Tôi đi tắm xong sẽ ra ăn"
Nói rồi cậu sải bước vào phòng,lại rẽ sang phòng tắm. Bồn tắm nhuộm màu rượu với hoa bên trên. Ánh đèn chiếu mờ ảo bởi nếu thơm. Cậu nhìn chằm chằm cây nến thơm trước mặt.
Vốn vị trí của nến thơm nằm rất khuất ở góc. Sao hôm nay lại để giữa đường thế này. Cậu cởi đồ rồi xuống bồn ngâm người. Qua hơn 1 tiếng đồng hồ mới chịu nhấc chân rời khỏi. Lúc chân nhấc lên,cậu vô tình va phải nến thơm.
Thế là sáp nến liền chảy lên bàn chân trắng nõn nà của Luffy. Cậu nhanh chóng đưa chân xuống nước để làm dịu cơn nóng. Nhưng lúc rút chân lên thì nó đã đỏ 1 mảng.
Cậu cúi thân muốn tháo lớn sáp kia ra nhưng nó lại dính với da rồi. Nếu là người khác có da săn chắc thì tháo ra là chuyện bình thường. Nhưng Luffy là cậu ấm nhà giàu,da mỏng manh rất dễ rách. Thế là Luffy gọi cho Dragon kêu bác sĩ đến.
Bác sĩ,thầy giáo những người có thể tiếp xúc với Luffy đều phải thông qua Dragon. Vì thế cậu liền có thói quen gọi Dragon kêu người tới. Đám người hầu bị Dragon đuổi việc thẳng khỏi biệt thự.
Lúc cậu đến phòng ăn thì đã có 3,4 bác sĩ đứng chờ. Họ thấy vết thương trên chân Luffy cũng không hô chỉ là vết thương nhỏ. Họ được dạy bảo rất nghiêm khắc.
Cả quá trình lấy sáp đều không nói lời nào. Đến khi đã lấy hết ra,1 trong số người đó mới đặt lọ nước thuốc trên bàn. Nhỏ giọng nói với Luffy đang cầm danh sách.
"Thiếu gia,lọ này trị ngoài da. 1 ngày 2 lần đến khi hết lọ thì thôi"
Luffy gật đầu rồi kêu họ có thể đi. Cả quá trình bọn họ đều không chạm vào da Luffy,đều có công cụ để lấy sáp ra ngoài. Vì vậy việc thoa thuốc vẫn phải để cậu tự làm.
Dragon không cho phép bất kì ai đụng vào con trai cưng của ông. Luffy cũng biết nên chẳng muốn làm khó ai.
"Trafalgar D Water Law" - Cậu chỉ chỉ vào danh sách rồi đưa người bên cạnh - "Kêu người này đến".
Dragon rời khỏi nhà nên mọi việc trong ngoài nếu không quá lớn thì đều nghe theo Luffy. Khi anh đi vào còn đưa theo làn gió lạnh bên ngoài.
Vì đứng qua lâu ở thời tiết lạnh,anh có chút cứng người đứng trên mặt Luffy. Luffy nhìn sơ qua từ trên xuống dưới người anh.
"Thoa thuốc cho tôi đi"
Cậu chỉ lọ nước thuốc trên bàn. Law liền cầm lấy cúi thấp người xuống. 1 tay nâng bàn chân chẳng nhiễm bụi kia lên,1 tay thoa đều thuốc vào nơi ẩn đỏ.
Anh rất nhẹ nhàng thoa thuốc,Luffy cũng rất từ tốn cảm nhận. Khi đã thoa xong,anh đứng thẳng nhìn cậu. Luffy cười tươi nói với anh -"Đi tắm đi".
Cậu này không chỉ làm anh ngạc nhiên, cũng khiến mọi người ở đó há hốc mồm. Nhưng lệnh thiếu gia là trên hết. Anh cũng rất nghe lời mà đi tắm.
Luffy ở ngoài ăn bữa tối rất ngon miệng. Khi người hầu đang đem đồ ăn thừa xuống thì cũng là lúc món chính dâng lên. Anh với cơ thể ấm áp vì mới tắm nước ấm đứng trước mặt cậu.
"Anh trai à,anh tên gì thế ?"
"Thiếu gia,chẳng phải cậu đã biết rồi sao"
"Tôi muốn anh giới thiệu cơ"
"Trafalgar D Water Law"
"Bao nhiêu tuổi rồi"
"18"
"Ồ"
Luffy ngắm nghía cơ thể trai 18 kia. Cậu không biết phải tập luyện như thế nào để có cơ thể săn chắc như anh. Nhưng điều đó cũng chẳng phải lo,cậu không có cơ thể săn chắc như anh thì sao chứ,cậu chỉ có anh là được rồi.
Tối đó cậu và anh trò chuyện khá lâu. Nói thẳng là chỉ có Luffy tự đơn phương muốn kéo dài câu chuyện. Còn anh thì chỉ tiếp lời vài tiếng.
Sáng sớm cậu đi đến chỗ hẹn của Akri. Cả đám đó cũng sắp đông đủ rồi.
"Mọi người chưa đến hết hả" - Luffy nhìn nguyên đám.
Akri vui vẻ nói -"Không,chỉ có chúng ta đi thôi"
Luffy nhìn số lượng người,Akri,Billie,Wor,Mreron. Địa điểm họ đến là ngọn núi xa phía Đông. Đi xe mất 2 tiếng đồng hồ. Luffy vốn bị say xe nên ngủ nguyên hành trình.
Khi cậu tỉnh dậy liền thấy cả bầu trời rộng lớn bên ngoài. Mọi người lần lượt xuống xe,chuẩn bị lấy đồ hái hoa. Luffy bây giờ chẳng còn để ý đến hái hoa gì cả. Cậu đang rất chú tâm đến bầu trời xanh thẳm kia.
"Ngày mai chúng ta hẵng về"
Akri nghe cậu nói thế thì có chút ngạc nhiên.
"Chúng tôi cũng định như thế. Nhưng sợ ba cậu sẽ không cho đâu"
"Tôi gọi điện nói với ông ấy"
Nói rồi Luffy liền lấy điện thoại gọi cho Dragon. Cuộc điện thoại không dài nhưng đều là Dragon nói chuyện. Cuối cùng ông cũng đồng ý,chỉ là tăng cường người lên.
Đám người của Akri hái rất nhiều hoa. Còn cậu thì vẫn nằm trên ghế được người hầu sắp xếp mà ngắm trời. Cái bầu trời không vật che,không mây lại không có mặt trời chiếu đến chói mắt.
Gió thổi mang theo mùi đất ẩm tung bay xung quanh cậu. Luffy rất thích cái cảm giác này.
Bên kia Akri với Wor vừa hái hoa vừa bàn kế hoạch. Billie thì đang kiếm vách đá nào đó. Khi mặt trời lên khá cao,Luffy mở mắt nhìn lên bầu trời. Không biết cậu đã ngủ từ lúc nào.
Bây giờ gió thổi mạnh,khiến bụi hoa lung lay theo gió. Có đóa hoa bị rụng xuống đất nương nhờ lực gió bay lên cao. Bay đến trước mặt cậu.
Luffy vừa ngủ dậy nên không nhìn rõ vật gì,chỉ thấy nó lơ lửng là đưa tay nắm lấy. Đóa hoa kia không tươi nhưng cũng không quá héo. Chắc do vì gió mạnh nên thổi nó rụng.
Billie tìm được vách đá dễ giết người nhất. Hắn đi tới nói với Luffy.
"Tôi mới thấy 1 đóa hoa rất đẹp ở kia. Tuy không biết vị cô nương có hợp không nhưng nó là đẹp nhất ở đây rồi"
Hắn tìm được vách đá giết người,lại thả đóa hoa bự xuống,sau đóa hoa chính là con rắn nhỏ. Không đủ giết người nhưng nếu vách đá không làm khó được Luffy thì vẫn có thể nhờ nó hù vị thiên kim này xuống.
Luffy lại bảo -"Không cần đẹp nhất. Tôi có đóa hoa mình muốn rồi"
Nói rồi cậu lấy cuốn tập nháp mà người hầu đưa đến. Đặt hoa kia vào trong rồi ép lại.
Điều này Billie không ngờ đến,hắn nhìn sang đồng bọn vẫn đang giả vờ hái hoa kia. Akri cũng không nghĩ đến nhưng hắn rất thông minh. Liền ra hiệu bỏ cuộc cho Billie.
Billie cũng rất tự nhiên mà nói.
"Cũng đúng,đẹp nhất chưa chắc hợp. Nhưng nếu thích nhất thì chắc chắn hợp rồi"
Hắn nói xong liền rời khỏi. Bọn họ ở đó ăn uống vui chơi đến tận đêm khuya. Ánh sáng của mặt trăng lúc đầu rất chói mắt. Nhưng khi chiếu đến người Luffy ở dưới thì như nhìn thấy vật nguy hiểm. Ánh sáng của mặt trăng liền mờ nhạt đi.
Ở đây muỗi,dế,kiến...v...v.. Rất nhiều,người hầu của Dragon đưa thiếu gia lên xe nghỉ ngơi. Đám Akri bắt buộc phải giết chết Luffy vào thời điểm này. Nếu bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội.
Thế là bọn họ cho thuốc ngủ liều mạnh vào thuốc. Cho dù đám người hầu đi theo Luffy có giỏi giang đến thế nào thì cũng là người. Vẫn phải uống nước mà nước thì là Wor chuẩn bị.
Nửa tiếng yên ắng chỉ nghe tiếng dế kêu,tiếng gió thổi cành cây. Ở đâu lại ra tiếng súng. Tiếng súng làm Luffy tỉnh giấc. Cậu không hiểu gì cả,chỉ thấy người hầu của mình ,khuôn mặt bơ phờ thông qua chăn ấm kéo mình dậy.
Theo sau là tiếng súng không ngừng. Buổi đêm tối,cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Đám người hầu cũng bị bắn chết tại chỗ không ít. Cậu cứ bị đám người hầu còn lại đẩy về phía trước.
Luffy cũng chạy về phía trước nhưng cậu thực sự rất buồn ngủ. Chạy được 1 đoạn liền muốn ngã xuống ngủ. Đám người hầu đã nằm xuống nền đất ngủ từ lúc nào.
Thuốc ngủ này thật sự rất mạnh. Lúc cậu choáng váng muốn ngã,1 bàn tay đỡ lấy eo cậu. Kéo cậu vào trong người.
Là anh,là anh dẫn người đến giúp cậu. Luffy được Law ôm trong người. Rất dịu dàng mà đưa cậu lên xe. Lúc gần đến xe,Luffy nghe thấy tiếng đạn rất gần.
Nhưng nó không bắn vào cậu,nó bắn vào vai trái của Law. Anh thầm mắng 1 câu rồi đưa Luffy vào trong.
Xe chống đạn liền khởi động chạy đi. Luffy đã ngủ rồi,anh được bác sĩ trên xe làm vài thủ tục xử lí vết thương.
Đêm đó anh ở bên cạnh cậu. Khi Luffy mở mắt người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Chẳng biết phải nói là vui như thế nào. Sau khi xác định Law đã không còn nguy hiểm bởi viên đạn. Cậu cho người đem đồ ăn vào phòng cùng anh dùng bữa trong phòng mình.
Anh vẫn im lặng ăn cơm chỉ có cậu dông dài kể anh nghe 16 năm qua mình đã gặp ai,đã làm gì,đã trải qua buồn vui như thế nào. Đều muốn kể hết cuộc đời mình cho anh biết. Bình minh bên ngoài chiếu qua màn cửa,chiếu lên hình ảnh của 2 người đang ngồi đối diện nhau.
Dragon đang đi công tác nghe tin con trai mình vừa gặp nguy hiểm liền bỏ hết tất cả mà chạy về. Ông thấy Law đang đứng canh trước cửa phòng con trai cũng chẳng thèm quan tâm.
Luống cuống mở cửa chạy vào.
"Luffy"
Luffy bây giờ đã tỉnh,đang xem nên đặt đồ ăn gì bên ngoài. Thấy ba về cũng không ngạc nhiên. Dragon chạy đến ẳm Luffy lên. Cứ như rất nhiều năm về trước,giống như năm đó ông ẳm đứa nhóc 6 tuổi.
Đứa bé đó lúc đầu được ẳm lên cao thì bắt đầu hoảng sợ nhưng chỉ vài phút đã làm quen. Đứa bé cười toe toét mặc cho ba mình vừa ôm mình nâng cao vừa xoay vòng vòng.
"Không bị thương ở đâu chứ. Bác sĩ đã kiểm tra xong chưa?"
Ông vội vàng đảo mắt khắp người cậu,chỉ cần nơi nào không bị quần áo che phủ thì ông đều nhìn rất kỹ. Dragon vội đến nỗi giày chưa thay và cũng chưa nghe cấp dưới nói gì thêm.
Khi ông chắc chắn Luffy không tổn thương gì thì mới chịu rời đi. Lúc đóng cửa,ông ngó sang Law đang đứng.
"Đến phòng tài vụ lãnh tiền thêm đi. Lần này cảm ơn cậu"
Law cúi đầu -"Là trách nhiệm của tôi"
Bên trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là cửa phòng mở ra,Luffy lú đầu ra nói với Dragon.
"Ba à,anh ấy vì cứu con nên mới bị đạn bắn trúng. Con cho anh ấy lên chức người hầu thân cận nha"
Dragon trong lòng không muốn nhưng vẫn là không nỡ từ chối Luffy. Lúc ông đi đến thấy Law đứng trước cửa phòng cậu thì ông đã nghi ngờ rồi.
Trong lệnh ông ra là không được đứng gần phòng thiếu gia. Huống chi còn đứng ngay cửa,thấy Dragon đi đến cũng không rời đi.
Ông rời khỏi đó,không nhìn thấy Law đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của mình.
Luffy lại không vào trong. Cậu ngó sang anh nói -"Lần này thực sự cảm ơn anh. Thăng chức cho anh cũng không đủ. Hay anh làm người yêu tôi đi"
Anh có chút ngạc nhiên trong mắt nhưng rất nhanh xóa bỏ ngạc nhiên đó.
"Không được"
"Tại sao không được?"
"Không cần"
"Anh nói nhiều thêm vài từ thì sẽ chết à?"
Luffy có chút bực bội đóng cửa lại nhưng lại mở ra rất nhanh. Cậu nhìn hành lang không có tí gió,nhìn anh đổ mồ hôi trên trán rồi nhìn căn phòng như thế kỷ băng hà của mình.
"Vào trong đi"
"Không được"
"Ha ,không được,không cần,không được. Ba tôi tuyển người bí chữ à"
"Lệnh không được vào phòng thiếu gia"
Luffy vui vẻ khi nghe anh nói 1 câu dài như vậy,cậu cũng xóa luôn cơn giận lúc nảy.
"Nhưng anh là người hầu thân cận của tôi mà"
"............."
Cậu chạm tay vào cánh tay anh,kéo anh vào phòng. Trong thoáng chốc đó,anh như lộ ra vẻ con người thật của mình. Anh được làn da mịn màng nắm lấy,nhịp tim đập rất nhanh.
Nhưng khi vào trong thì Luffy cũng buông ra rất nhanh. Phải nói,số người có thể tiếp xúc với Luffy cực kì ít,số người có thể chạm vào cậu lại ít đến nổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ấy thế mà anh lại có thể. Làn da ấm áp mịn màng kia rời đi. Tiếp theo là làn gió lạnh băng của điều hòa.
Law hoàn hồn lại,không nhìn xung quanh mà chỉ nhìn lấy chỗ bị Luffy cầm. Cho dù có thông qua lớp tay áo nhưng sự mịn màng dịu dàng đó làm anh đổ gục.
Quả thật vị thiếu gia này không khác gì lời đồn đại,1 cái chạm tay liền có thể hút mất linh hồn người khác,1 cái ánh mắt liền có thể đem người ta giam lại.
.................
Đoạn 2 - Thời gian đó em muốn nhớ còn anh thì sao ?
Kể từ ngày đó,cậu với anh như hình với bóng. Nơi nào có cậu nơi đó cũng có anh. Từ bạn bè bình thường....đến bạn tính trên giường. Thoáng chốc đã đến năm cậu 24 tuổi.
"Anh...nhẹ 1 chút"
Luffy bị Law ghìm chặt trên giường. Mông cậu đã đỏ vì bị đập vào nhiều lần,phía dưới cũng đã kiệt sức lắc lư. Nhưng phía trên Law ép sát vào đâm đến sau nhất. Luffy không thở được mà cố gắng hít khí. Lại bị anh ấn đầu xuống gối.
Đừng nhìn người này ban ngày lạnh lùng chẳng quan tâm đến ai. Khi về đêm,khi trên giường đều rất tình thú mà làm khổ bạn tình trên giường dưới thân mình.
Lúc đầu anh rất dịu dàng lấy đi lần đầu của Luffy. Nhưng kể từ đó liền chơi hết sức mạnh bạo. Luffy không thích nhưng vì anh muốn nên cậu gáng chịu.
Sáng sớm cậu tỉnh dậy với cơ nhức nhối,cơ thể được lau sạch. Trên bàn còn có cốc nước đã nguội. Xem ra anh đi làm rất lâu rồi.
Từ ngày được Luffy thương yêu. Dragon cũng hiểu tâm ý của cậu,luôn nâng đỡ Law trong công việc. Thoáng chốc từ tên người hầu gác cổng đến người hầu thân cận của thiếu gia liền tung cánh lên đứng top đầu những người trụ cột.
Vốn Luffy muốn chiếm giữ anh 1 mình nhưng Law nói rằng mình muốn được Dragon trọng dụng. Nếu được trọng dụng thì mới xứng với thiếu gia như cậu. Luffy nghe tiếng yêu mà điếc cả tai. Liền thả anh cho anh làm lính dưới chướng của Dragon.
Cậu rời giường,làm vài thủ tục trước lúc ngủ dậy là đánh răng rửa mặt thay quần áo. Sau đó liền chạy đi kiếm chỗ massa cơ thể. Người ta thấy trên người cậu lắm hết hôn và vết cắn. Cậu không ngại thì người ngại là người ta.
Mỗi lần cùng anh lăn giường đều phải đến đây cho người ta xoa bóp làm cơ thể mềm mại lại.
Trưa anh đến với đồ ăn trên tay.
"Anh đi làm mệt không ?"
Cậu thấy trên trán anh có mồ hôi. Liền lấy khăn thấm qua cho Law.
"Không mệt. Em ăn gì chưa"
Luffy chờ Law về ăn chung nhưng vì Dragon biết nên cho Law về sớm thế là bây giờ cậu cũng không đói.
Cả 2 ăn bữa trưa cùng với nhau lại dùng nhau nghỉ ngơi trên giường. Luffy nằm trong lòng Law cười khúc khích.
"Khi nào anh xong việc thì sẽ ở với mãi mãi không đi nữa đúng không ?"
Hiện tại Dragon và gia đình Akri đang xảy ra chiến tranh. Vì sao xảy ra và xảy ra như thế nào thì cậu không biết. Chỉ biết đang rất gây ro và khó giải quyết. Vì thế Law cứ bận việc. Dragon cũng hứa nếu xong sẽ cho anh danh chính ngôn thuận ở bên cậu.
Law xoa đầu cậu nhưng không nhìn cậu.
"Ừm. Khi xong việc anh sẽ mãi ở bên em"
Ha ! Hay cho câu anh sẽ mãi ở bên em. Ngay khúc nguy cấp nhất anh tạo phản. Lính dưới tay Dragon vốn đều đã nghe theo lệnh Law hết rồi. Chỉ còn lắt nhắt vài cựu thành viên.
"Law ! Mày đang làm cái gì vậy!?"
"Mày muốn tạo phản à !? Mày dám tạo phản à !?"
"Con trai ngài ấy còn chờ ngươi ở nhà đấy ! Thế mà ngươi...mà ngươi.."
Vị cựu thành viên đó không nói nên lời khi thấy Law rút con dao ra khỏi cổ Dragon. Anh lạnh lùng chẳng để tâm đến lời nói đó. Chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu,lau luôn cái tên người hầu thân cận kia.
Akri nảy giờ bị vây ở đây. Nhờ Law đến ứng cứu nên rất vui vẻ.
"Úi trời. Con trai gì chứ,vốn thì anh chàng này đâu có yêu gì cậu ta"
Nói rồi hắn ngẫm nghĩ nhỏ giọng với Law -"Nhưng mà phải công nhận tên đó rất rất ngon. Ngươi ăn xong rồi thì cho ta được không? "
Hắn rất mong muốn mà nhìn Law. Chỉ cần anh gật đầu thì hắn liền sẽ nếm được sự sung sướng khi đè thiên đàng dưới thân. Nhưng đáp trả hắn là đôi mắt sắt lạnh. Giống như nếu hắn dám thì anh liền có thể cắt cổ hắn tại trận.
Hắn liền không dám hó hé. Từ trên đường chỗ Dragon về biệt thự của Luffy. Hắn chỉ dám nôn nóng trong lòng chứ không dám biểu lộ.
Tất cả người hầu trong biệt thự đều nghe dưới lệnh anh. Nên rất thuận lợi đi vào. Luffy đang lau chùi đống sách mà anh hay đọc.
Chức càng cao anh càng phải học nhiều thứ. Nên Luffy rất chăm chút đặt vị trí về lại chỗ cũ.
Cậu xoay qua thấy cả người Law đều toàn là máu. Trong thoáng chốc không kịp định hình liền làm rơi cuốn nháp. Luffy chưa từng mở mấy cuốn sách trên kệ này ra. Nên cũng quên mất đóa hoa cậu lấy từ đâu về đang ở bên trong.
Cuốn nháp mở ra để lộ đóa hoa bị ép bên dưới. 8 năm,đóa hoa đã héo nhưng vẫn còn giữ lại chút nhan sắc năm nào.
"Anh làm sao thế ? Chúng ta đi tắm"
Cậu vội vội vàng vàng muốn cởi áo cho anh. Lại bị Law nắm chặt cổ tay. Không nói tiếng nào cúi xuống cắn chặt môi cậu.
Nụ hôn đầu của Luffy cũng bị anh lấy đi rồi. Nực cười không ? Ở chung với nhau 8 năm,lăn lộn trên giường bao nhiêu lần nhưng 8 năm sau mới trao cho anh được nụ hôn đầu.
Akri đi vào nhìn thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên. Nói đúng hơn là không có biểu cảm gì. Hắn chỉ ho nhẹ cho Law biết.
.................
Đoạn 3 - Kết quả này là anh muốn có còn em thì không .
Anh buông cổ tay Luffy ra rồi ném cho cậu 1 ngón tay có đeo nhẫn. Làm sao cậu không nhận ra ngón tay đó. Là ngón tay đút thuốc khi cậu ốm,là ngón tay ôm cậu xoay vòng trong gió,là ngón tay xoa đầu cậu cho cậu cảm giác bảo vệ cực kì kiên cố.
Nhưng sao nó lại ở đây,nó ở đây thì người ở đâu. Cậu chẳng hiểu gì cả. Chỉ nhanh chóng nắm lấy ngón tay còn đang rỉ máu kia. Tay cậu run đến mức phải nhặt nhiều lên trên nền đất mới lấy được ngón tay đó lên.
"Anh..anh..ba..ba em"
Law chẳng nói gì. Trực tiếp chích cho cậu liều thuốc ngất đi. Khi cậu sắp sửa tỉnh dậy thì nghe thấy Law và Akri đang trò chuyện.
Cũng không phải trò chuyện. Là Akri tự mình muốn nói.
"Chắc thuốc sắp hết rồi. Ngươi chỉ còn cơ hội này để nói chuyện với nhóc đó thôi đấy. Nếu đem vào trong tù giam đó rồi thì đừng mơ có thể gặp lại"
Từ lúc nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của Law,Akri liền không dám hăm he đến cơ thể Luffy nữa.
"Ngươi cũng sắt thép quá rồi đấy. Giao nhóc này cho ông chủ để lập công. Ngươi được đưa vào nội bộ hưởng lợi lại để nhóc đó chịu khổ trong tù"
Luffy không mở mắt được nhưng tai nghe rất rõ. Cậu nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh nhưng không nghe thấy anh lên tiếng.
"Tại sao ngươi lại tự dập tắt ngôi sao ngươi từng rất thích nhỉ?"
Bây giờ Luffy mới nghe thấy giọng anh. Nhưng lời nói lại khiến cậu khóc không thành tiếng.
"Chưa từng thích"
Akri nhìn Law ,nếu ngươi có thể nhìn biểu cảm của ngươi bây giờ thì ngươi sẽ không nói câu đó đâu. Nhưng hắn cũng im lặng. Để Luffy yên tĩnh suy nghĩ.
Là anh giết ba,muốn nhốt mình vào tù để lập công...anh..anh..
Luffy mở đôi mắt như muốn đóng kia ra. Cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm anh.
"Anh..em...em.." - chữ đau còn chưa nói thành lời lại bị anh đạp cho đập mặt vào ghế xe.
2 người họ ngồi trên ghế,để cậu nằm dưới ghế lăn lóc. Akri bên cạnh dưới thầm. Còn dám nói không thích nhìn bộ dạng bây giờ của người mình yêu liền không kìm chế được.
Cậu bị đập đến tỉnh táo cả đầu. Cố gắng ngồi dậy nhưng bị dây trói không thể ngồi. Cậu chỉ có thể xoay qua nhìn thẳng vào anh.
"Anh ơi.."
Tiếng xé gan xé ruột của Akri vang lên. Hắn sao nỡ nhìn vị thần tiên đẹp tựa như châu báu kia gọi tiếng này chứ. Hắn đau xé gan xé ruột lại nhìn sang Law đang mặt lạnh nhìn Luffy.
"Em-"
"Có biết kết cục bây giờ là do anh cho không? "
Luffy khó hiểu nhìn anh. Anh kể hết mọi chuyện cho Luffy nghe. Cậu thì nghe chữ được chữ không. Cứ như lúc bịt tai lúc bị người ta kéo ra.
Anh không phải người ở đây,sau khi lên cấp 2 liền sang thành phố khác học tập. Ba mẹ anh nhà nghèo nên rất vất vả kiếm tiền cho anh ăn học.
1 ngày kia,có người đến tìm ba anh. Muốn ba anh phụ giúp 1 công trình xây công viên. Tiền lương hậu hĩnh.
Khi Dragon mua mảnh đất đó,ông cho Luffy quyết định xây gì. Cậu do dự giữa trung tâm thương mại và khu vui chơi. Trung tâm thương mại sẽ lời nhưng xây lâu hơn công viên. Nên cậu chọn xây công viên.
Hoàn thành mô hình bản vẽ cũng mất nửa tháng. Thi công thì chậm không đủ tiến độ. Luffy hỏi Dragon 4 lần về công viên xây xong chưa. Ông biết con trai thích nên đi tìm người.
Ba của Law được chọn vào làm. Lúc đầu làm rất an nhàn nhưng vì Luffy muốn nhanh chóng chơi nên Dragon cho người làm luôn buổi tối. Cứ thay ca nhau làm sao cho nhanh nhất.
Đêm đó là ba anh làm. Lúc đi xuống thì không thấy cái thang nhưng vì mệt mỏi nên ông không suy nghĩ nhiều,chỉ biết thang còn đó. Nào có ngờ đưa nhầm nơi liền bị té xuống. Cả khúc công trình mới làm đều đổ theo. Ba anh chết ngay tại chỗ.
Dragon muốn nhanh chóng làm xong nên đưa họ cọc tiền. Nhưng mẹ anh khóc than đến ngã bệnh. Tiền đó nhanh chóng được tiêu. Anh quay về nhà gấp. Ba anh chưa lo hậu sự. Mẹ anh đã chạy đến tìm Dragon. Cuối cùng lại bị Dragon chọc tức đến ngã bệnh về nhà.Chỉ vài hôm sau liền qua đời trên giường.
Nếu mẹ anh biết Luffy thì tốt rồi. Luffy tính vốn rất lương thiện và mềm lòng. Nếu năm đó mẹ anh tìm cậu thì mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Nhưng không thể quay đầu,1 nhà 2 người đều chết vì Dragon. Nhưng Dragon vốn thương con trai,lo sợ cậu biết chỗ này từng có người chết sẽ buồn nên mọi chuyện đều ém nhẹm xuống.
Khi công viên xây xong,cậu chỉ đến dạo 2 vòng với câu rất đẹp rất tốt rất thích. Thế là xong cho 2 mạng người.
"Tại sao chứ ! Hả ! Tại sao !"
Giọng anh như muốn khóc đến nơi. Lại bị tiếng khóc của Luffy vùi xuống.
"Em..em không biết,em xin lỗi,em không biết"
Chính vì không biết mới đáng trách,tại sao 2 người họ chết vì cậu mà cậu lại ngây thơ không biết. Đến khi Dragon chết cũng nói là lỗi của mình không liên quan đến cậu.
Người muốn xây công viên là cậu,người muốn xây nhanh cũng là cậu.
Đột ngột chiếc xe đang chở họ bẻ lái nhanh,tránh được cái đâm xe trực diện. Nhưng chiếc xe kia đập vào đuôi xe này.
"Con mẹ nó. Ai dám tông xe ông đây" - Akri đi xuống liền móc súng.
Hắn thấy biển số xe thì đứng khựng người.
"Wor ?"
Wor từ ghế lái mở cửa đi xuống. Hắn ta cũng cầm trong tay khẩu súng. Cả 2 bên nhanh chóng xảy ra xô xát.
"Wor ! Cậu đang làm gì vậy ?" - Akri giữ lấy tay phải đang cầm súng của hắn ta.
Wor lại vun tay trái đang cầm dao sang. Akri nhanh chóng né đi. Tiếng xe từ 4 phương 8 hướng lại lao nhanh đến.
"Người của khu X3 ?"
Akri cảm thấy mình đang nằm mơ rồi. Người của khu X3 sao lại ở đây chứ.
"Đưa cậu ấy cho tôi"
"Wor. Cậu dùng X3 cướp người cũng không cướp được công lao đâu"
"Tôi không cần công lao,tôi cần cậu ấy"
Giọng hắn ta rõ vang giữa không trung. Mây trên trời nhanh chóng tích tụ thành mây đen. Có dấu hiệu muốn khóc thật to. Luffy vì khóc đến mệt mà ngất đi dưới sàn xe.
Law mở cửa đi xuống nhưng không đóng cửa. Wor nhìn phía dưới sàn xe mà nghiến chặt răng. Người ông đây không muốn tổn thương 1 cọng tóc lại bị tên chó phản chủ này dày vò dưới chân.
"Đưa cậu cho tôi. Tôi và X3 lập tức rút khỏi"
Akri vạn tính cũng không tính được Law bên kia phản Dragon cho quân lực của ông chủ tăng 1 lại ép Wor và X3 tạo phản. Được 1 mất 2 liền lỗ 1.
Khi Law đang đánh nhau với X3. Wor đã nhanh chóng ôm Luffy vào trong lòng.
"Tôi đã nói cậu rồi. Đừng tin cái tên chó phản chủ kia mà. Tôi đối với cậu cũng có thua gì hắn đâu. Tôi không có nhiều thời gian với cậu như hắn nhưng tôi thương cậu thật lòng hơn hắn mà"
Nói rồi hắn ta đưa Luffy đang lơ mơ đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê được ôm. Luffy liền lấy tay khoác lên ôm lấy Wor nhưng nhanh chóng cảm thấy sai người mà buông tay vùng vẫy.
Hại Wor phải cất súng đi mà dùng cả 2 tay bế cậu. Mưa bắt đầu rơi xuống,không phải nhẹ nhàng mà như lấy đá đập lên người. Hắn sợ cậu bị đá đập đau nên từ khoảng xe của Akri đến xe của mình luôn che cho cậu.
Mặc cho cái đầu xém bị mưa như đá kia đập chảy máu. Cuối cùng cũng đưa cậu an toàn vào xe. Hắn bật điều hòa,lấy khăn lau mặt cậu. Khuôn mặt trắng nõn vì khóc đến đỏ hoe 2 mắt.
Law đứng nhìn chiếc xe của Wor rời đi. Đám X3 hoàn thành nhiệm vụ cũng lần lượt rời khỏi. Nhưng Wor đi chưa được bao lâu đã bị xe của LWLY mới thành lập của Law chặn đường.
X3 đã giải tán,chỉ còn mỗi xe của Wor nên hắn liền không giữ nổi Luffy. Cứ như vậy mà nhìn Luffy rời khỏi tay mình.
Khi cậu tỉnh lại thì liền không biết trời trăng gì. À cũng đúng,cậu cũng không biết trời trăng gì. Cậu đã được cởi trói nhưng bị giam trong căn phòng tối đen.
Căn phòng tối đến mức không nhìn thấy được gì ở dưới chân,không nhìn thấy đôi tay hay bàn chân mình đâu.
"Có..có ai không"
Giọng cậu còn có thể nói được là nhờ Wor trong lúc cậu hôn mê mà cho cậu uống nước. Nhưng lúc hôn mê cậu không uống nhiều nước nên cổ cũng rất khát.
"Dậy rồi à. Chúc mừng nha ngươi đã bị nhốt"
Bên ngoài truyền đến giọng nói xa lạ. Hắn đẩy từ lỗ hở dưới cửa bị khóe rỗng vào 1 ly nước với cây đèn pin nhỏ.
"Uống nước rồi nghỉ ngơi đi"
"Đây là đâu..?"
Cậu cầm lấy cốc nước kia uống. Nước này có mùi nhưng không phải mùi gì hôi chỉ giống mùi của nước lã.
"Đây là nhà tù của ông chủ. Không có tên"
"Anh là ai thế ?"
"Lính canh ngục"
"Anh có..biết ai đưa tôi đến đây không ?"
"Hình như là vị mới đến. Thống lĩnh LWLY gì ấy"
"Anh ấy....có dặn là nói gì với tôi không ?"
Người bên ngoài có chút cười.
"Ngươi hiểu người ta quá cơ. Đúng là hắn có nói...hắn nói gì nhỉ"
Người đó đẩy người bên cạnh. Hóa ra ở đây không chỉ có người. Người đang hút thuốc nên bị sặc.
"Sống cho tốt vào"
Luffy nghe thấy liền hoảng hồn. Quả là sống cho tốt vào. Kể từ ngày đó về sau Luffy bị nhốt ở đây suốt 2 năm.
Ở đây có chuột biết ăn thịt người,bữa ăn toàn đồ cặn đồ thừa,còn phải dành ăn với chuột. 1 tuần chỉ được tắm 1 lần,1 lần không được quá 10 phút.
Cứ thế mà trôi qua 2 năm. 2 năm sau,anh lên chức cao với thời gian thăng chức khiến ta ngưỡng mộ. 2 năm chỉ còn dưới chướng ông chủ và Akri. Thật kinh khủng. Mà cũng đúng thôi,có điều gì mà hắn không nỡ làm nữa đâu.
Ngày Wor đánh vào nhà tù. Law được ông chủ phái đi giải quyết,ai yên phận thì tha,ai rời khỏi nhà giam thì liền bắn chết.
Người X3 mở khóa tất cả nhà tù xong thì đưa người rời đi. Có người muốn kéo Luffy đi nhưng cậu đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy ánh mắt trời.
Cánh cửa vừa mở thì cậu chỉ lo ngắm nghía bầu trời kia. Đến khi người đã dần đi mất mới thôi.
Cả khu nhà giam rộng lớn chẳng còn ai nữa. Chỉ có phía trên cao anh đang cầm súng tỉa chỉa vào cửa nhà giam chỗ cậu.
Chỉ cần Luffy bước chân ra,1 viên liền kết liễu. Luffy không biết điều đó nhưng cậu run rẩy nhấc chân bước khỏi cánh cửa. Đi vài bước ở nơi ánh sáng,cậu bình an nhìn mặt trời trên cao.
Cho dù nó chói mắt thật nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể thoát khỏi chỗ đó rồi. Anh đứng trên lầu cao nhìn xuống,ống ngắm tỉa dõi theo từng cử chỉ của cậu. Nhưng lại không nổ súng.
Akri đứng kế bên cạnh xem trò vui rất đã. Ống ngắm tỉa rất tốt,vậy nên hãy nhìn vị thiếu gia năm đó hết mực yêu anh đã thành bộ dạng gì rồi.
Còn ra hình ảnh của người năm đó anh từng động lòng không ? À,anh chắc đã quên.
Tóc cậu chỗ bị chuột cắn đến da đầu chảy máu,chỗ bị rối đến dồn 1 cục. Da cậu trắng thì vẫn trắng nhưng sao lại ốm đến thế này.
Chẳng phải nhiều năm trước anh từng dặn cậu ở ăn nhiều vào thì ôm mới thích sao. Sao cậu lại ốm đến thế. Luffy đúng là sợ ốm thì anh không thích nên đã cố gắng ăn. Nhưng thức ăn ở đây phải tranh giành với chuột.
Đồ ăn đã không đủ dinh dưỡng lại bị chuột tha dưới đất tối,sau đó kiến bò lên khắp cơ thể để cắn cậu.
Cậu cũng rất cố gắng để sống rồi. Thế mà lúc cánh cửa ấy mở ra,cậu lại không chịu nhanh chóng rời đi. Cậu tìm anh,cậu chạy khắp nơi tìm anh.
Lấy cái bộ dạng đứng từ xa cũng hửi thấy mùi rác kia chạy đi tìm anh. Cơ thể không chỉ ốm còn bị kiến cắn,chuột cắn đến máu không máu mủ không ra mủ. Thịt bị gặm tạo thành hốc sâu trong thịt.
Nếu không phải Law luôn nhớ số phòng giam của Luffy thì đã nhầm lẫn đây là ai rồi. Ống ngắm vẫn luôn dõi theo nhưng vẫn không chịu nổ súng.
Wor cuối cùng cũng đánh vô đây. Tìm kiếm Luffy liền muốn đưa đi. Nhưng Luffy xem hắn như không khí,cứ muốn quanh quẩn tìm anh.
"Đi nào. Hắn ta không tốt bằng tôi đâu"
Wor đang cố gắng nhịn nước mắt khi nhìn Luffy. Nếu không phải trái tim xác định đây là cậu thì có khi đứng gần hắn cũng chê rồi.
"Mau bắn đi. Giết xong cậu ta là chúng ta xong việc"
Viên đạn tỉa vụt bay ra. Súng gắn nồng giảm thanh nên Luffy không nghe rõ,chỉ có người trong nghề như Wor là nghe. Nhưng trong lúc vội vàng này hắn chỉ xem xét Luffy có sao không.
Thấy cậu không bị đạn bắn,hắn liền dùng thân che chắn. Ôm lấy cậu đẩy cậu ra ngoài.
"Tôi bắn hụt rồi. Hết đạn rồi,cho họ đi đi"
Akri cười thầm trong bụng. Law đang là người được ông chủ xem trọng. Anh bắn hụt thì đã sao,bây giờ anh xoay nồng súng sang bắn hắn rồi về nói với ông chủ là lỡ tay thì anh cũng bình an ngồi lên vị trí của Akri.
Có cần bắn hụt phải thông báo cho hắn đâu. Là muốn tự mình lừa mình.
"Thôi,viên đạn thành danh của ngươi vậy mà vì 1 người mà xóa sạch rồi".
Trong 2 năm này,Law lập công rất nhiều. Nhưng 1 viên đạn thành danh của anh là ở xí nghiệp thép của Lịnh Bình. 1 viên đạn tỉa xuyên qua cơn bão giông gió sấm sét mà không lệch 1 đường bay thẳng vào cổ đối thủ.
"Cơn bão giông sao bằng bão lòng nơi đáy mắt"
Hắn cười rồi rời đi. Anh vẫn giữ tư thế ngắm bắn kia. Dõi theo Wor và cậu rời đi. Có kẻ đang núp sau tường. Vừa lú đầu ra liền muốn nổ súng.
Wor không kịp làm gì hắn đã ôm chặt Luffy trong lòng. Tiếng đạn tỉa nồng giảm thanh lại vang bên tai. Người đang muốn xông đến liền ngã gục xuống nền đất.
Đến khi 2 người họ an toàn lên xe thì cây súng tỉa đó mới thật sự hết đạn.
.................
Đoạn 4 - Em muốn bắt đầu lại anh có thể cùng em không ?
Luffy sau khi rời khỏi đó thì không còn nhắc đến Law nữa. Wor chăm sóc cậu rất tốt,cũng 9,10 với Dragon. Lại trong 2 năm trả cho cậu vị thiếu gia năm đó.
Trong 1 lần đi mau rau về nấu. Cậu bắt gặp anh đang mua trà. Lâu ngày không gặp,gặp rồi lại muốn chạy. Đêm đêm nằm nhớ thương,sáng ra nhìn thấy liền nghĩ là mơ.
Chỉ 1 cái chạm mắt,vốn tưởng người né đi nhanh chóng là Luffy. Nào ngờ chỉ dừng 2 giây,người né nhanh nhất lại là Law. Anh xoay người đi về chiếc xe đen kia. Bên trong còn có ông chủ đang ngồi.
Trà này mua cho ông chủ của anh không phải mua cho cậu. Luffy cũng xoay người rời đi. Nhưng nào có ngờ,cậu ở trong chợ lại bị dí đến ra ngoại ô.Chưa hết chỗ đó lại bị dí ra bờ hồ ngoại ô. Chính bờ hồ mà cậu bị bắt lại.
Hoàng hôn bên bờ hồ tuyệt đẹp. Những làn sóng mát đang phản chiếu hình bóng của hoàng hôn. Cho người ta cảm giác như có thể chạm vào nhưng chẳng bao giờ người ta có thể đạt được điều đó.
Giống như cậu trai trẻ đang bị người trói trên nền đất. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn người mình yêu trước mặt. Đôi mắt người kia lạnh lùng nhìn cậu. 1 chút tình cảm sót lại của thời niên thiếu đều không còn.
Cậu đánh không lại,chạy không lại. Xung quanh lại bị bao vây,cậu chỉ có thể bị trói nhìn ông chủ kia. Cậu nhớ rất rõ,là vị từng đến nhà Dragon chơi. Là vị bạn thân của ông.
Chạy đường xa như vậy Luffy không thở dốc cũng đều nhờ Wor tập luyện cho cậu. Nhưng hắn không dạy cậu cách kìm chế nước mắt. Nên cứ vậy trước mình bao nhiêu người,trước mặt anh khóc nấc lên.
"Có thể sống đến tận bây giờ luôn à"- Ông chủ kia cười lại hỏi - "Có nhớ ta là ai không ?"
"Súc sinh phản bạn"
Luffy thốt ra câu này làm Law ngạc nhiên,chỉ mới 4 năm mà cậu đã như vậy rồi. Nhưng ngay chính cậu cũng ngạc nhiên với bản thân.
"Ta-" - Vị ông chủ kia còn muốn nói gì đó.
Lại bị câu lớn tiếng của lính dưới mình quát.
"Có kẻ tạo phản"
Sau đó là tiếng rút súng hàng loạt,tiếng bắn nhau làm cậu hoảng loạn. Cho dù Wor từng cho cậu làm quen với tiếng súng. Nhưng lúc đó là tâm trí tỉnh táo và có người bên cạnh bảo vệ.
Nhưng đây thì hoàn toàn khác. Nào ngờ,thay vì rút súng bảo vệ ông chủ. Anh lại rút súng ôm lấy cậu vào lòng.
Điều này khiến Luffy như nín thở. Cậu trong lòng anh như tim ngừng đập.
"Luffy,thở đi"
Bây giờ cậu mới chịu hít thở nhìn Law. Đám người tạo phản là LWLY của anh. Lòng tham ngôi vị của anh thật lớn.
Anh muốn đưa cậu ra chỗ an toàn. Nhưng đột nhiên Luffy xoay anh lại. Đỡ cho 1 anh viên đạn.
Cho dù Wor suy nghĩ đủ cách để trả vị thiếu gia năm kia nguyên vẹn trở lại. Nhưng vị thiếu gia lúc đó có người mình yêu và có người giả yêu mình. Còn bây giờ cậu có gì,không có mình yêu. Gián tiếp thì cũng là giết chết ba mẹ người ta. Còn lấy tư cách gì yêu người ta.
Đến gần lìa đời,cậu cũng nhìn được sắc mặt anh thay đổi. Anh đang lo lắng cho cậu,anh đang hoảng sợ đưa cậu khỏi bụi đạn.
Hôm nay anh không đi xe của mình. Với lại ở gần đây cũng không có bác sĩ y sĩ gì cả. Anh hoảng loạn nắm lấy bàn tay đầy xương của cậu.
"Luffy,em đừng đi,anh sai rồi,Luffy em chờ anh 1 chút. Em chờ anh 1 chút"
Giọng anh như muốn nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng tim Luffy không đập nhanh như anh.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều kiểu chết rồi,cũng suy nghĩ là sắp chết mình nên nhớ gì cuối cùng,nên nhớ ai cuối cùng,nên làm gì cuối cùng. Tất cả đều suy nghĩ xong.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt cái gì cậu cũng không nghĩ đến. Cậu chỉ muốn gì anh thật lâu.
"Anh ơi"
"Ơi..ơi..anh đấy.Luffy em-"
"Em thật sự rất yêu anh"
Đôi mắt anh đỏ hoe,nước mắt Luffy không chảy mà ngược lại nước mắt anh đã thấm ướt 2 bờ má cậu.
Lúc trước anh đỡ cho 1 viên đạn cho dù là tính kế đi chăng nữa thì anh đã đỡ cho em. Bây giờ em đỡ lại cho anh 1 viên đạn.
Không phải là muốn kết thúc,mà là bắt đầu. Bắt đầu cho kiếp sau của em. Kiếp sau em không ép anh nữa. Chẳng qua là em muốn mình tự đơn phương anh thêm 1 kiếp nữa.
Viên đạn anh đỡ cho em bắt đầu cuộc trả thù của anh. Viên đạn em đỡ cho anh là để bắt đầu cuộc tình của em.
"Anh.....?"
Câu hỏi cuối cùng đấy,cậu không muốn biết đáp án. Rất muốn anh trả lời nhưng lại sợ không đúng ý em.
Bình minh vừa sáng,em kể anh nghe 16 năm qua em đã trải qua những gì. Em muốn kể hết cuộc đời mình cho anh.
Hoàng hôn buông xuống,anh nhìn em với đôi mắt sắt lạnh. 1 chút tình cảm của thời niên thiếu đều không còn.
Màn đêm êm ắng,bia đá đó khắc tên ai mà khiến anh có thể đỏ mắt đứng nhìn.
End.
Vốn dĩ anh không định phản ông chủ. Ai lại đi phản người xây mộ cho ba mẹ mình chứ. Nhưng anh hối hận rồi,lúc anh nhìn thấy bộ dạng của cậu khi ra tù thì anh đã hối hận rồi. Người ta nói ngục tù đó chẳng ai dám vô,người ta thà tự sát chứ không sống nổi. Nhưng anh nghĩ nó không quá đến mức đó. Khi nhìn thấy Luffy,anh muốn xem như không thấy. Bởi sau lưng anh còn có người,nếu anh tiến tới ôm lấy cậu thì lại càng hại cậu. Vậy nên anh mới vào xe nhưng không ngờ ông chủ đã phát hiện ra. Nếu để ông ấy lại bắt cậu,cánh cửa tù đó lại nhốt trái tim của anh vào trong. Anh không muốn nên tạo phản. Nến thơm làm em bị bỏng là người của anh sắp xếp,khiến em hoảng sợ chạy trong đêm cũng là người của anh làm. Bây giờ anh làm ông chủ cho hàng vạn người bên dưới rồi. Nhưng anh chỉ muốn có mỗi em mà thôi. Anh muốn thấy em cười khi ở trong lòng anh. Muốn thấy em chờ anh về ăn cơm. Muốn thấy em lo lắng khi trên người anh có máu. Nhưng thật xin lỗi. Ngay từ lúc đầu anh đã sai rồi. 8 năm quen nhau 4 năm chia cách,anh chưa từng nói yêu em. Đóa hoa em tặng,anh rất thích. Anh thừa nhận,anh đã rung động với em từ rất lâu rồi. Chẳng qua tiếng khóc của mẹ anh quá lớn,nó lấn át đi nhịp tim của anh.