Tôi thường nghe bố tôi kể về người ông quá cố của mình.Ông cố của tôi là Đồng Trường, năm 1956 ông đã kết hôn với bà cố tức là Nguyễn Thơm. Hai ông bà sống với nhau suốt 7 năm ròng rã,và cũng đã có cho mình một đứa con tên Đồng Tử,và người con trai ấy cũng tức là ông nội của tôi sau này.
Bố tôi được nghe kể là vào hàng đêm trong nhà cứ thấy bóng dáng ai quanh quẩn bên hiên nhà , một cái bóng rất to và lớn. Lúc đấy ông nội tôi là người đầu tiên nhìn thấy sự suất hiện của cái bóng ấy, lúc đầu ông cũng sợ nhưng quen rồi.Ông từng nghĩ đó là cha mình nhưng không!
Vào một đêm mưa to , gió chớp đùng đùng như cơn cuồng phong .Lúc bấy giờ Nguyễn Thơm đang ngủ say ,còn Đồng Trường trước khi đi ngủ nhìn thấy cơn bão liền dâng trào lên một cảm giác lo lắng nhưng rất nhanh đã giấu nó đi , cứ tưởng sẽ không ai để ý nhưng không.Cậu bé Đồng Tử thấy được biểu hiện này liền gặng hỏi " Bố ơi, bố sao thế ạ ? ".
" Ta không sao ,con ngủ đi " ông xoa đầu cậu và dỗ cậu mau ngủ đi.Đến đêm khuya khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì những bước chân rón rén nhẹ nhàng bước lên một căn phòng tối.
Cạnh ...cánh cửa mở ra , nhìn sâu trong là một hố đen, ánh sáng từ đèn dầu của người bên ngoài thấp thoáng vào trong .Làm con người ta nhìn rõ đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, làn da ngăm đôi mắt đen sâu thẳm mặc một bộ quân phục bên trên được cài rất nhiều huy hiệu.
" Trần Văn, anh lạnh không? " Tiếng nói thủ thỉ cùng sự lo lắng của Đồng Trường khi nhìn thấy người bên trong không có lấy tấm chăn để đắp." Anh không sao , em mau lại đây đi " .Nghe lời đề nghị của Trần Văn, Đồng Trường liền đi lại và ngồi lên đùi của Trần Văn, người tựa vào bờ ngực săn chắc,cứng rắn kia.
" Em ghét cảnh này quá anh ơi, tại sao chúng ta không thể đường đường chính chính bên nhau chứ".