Mi và Kun là 1 cặp đôi yêu nhau và hai người có cùng sở thích đó là hay sưu tầm những món đồ cổ. Tuy có cùng chung sở thích như vậy nhưng họ lại có hướng đam mê khác nhau.
Mi thích sưu tầm những món đồ chơi cũ kĩ, đặc biệt là những thứ càng lạ thì cô càng muốn tìm kiếm về nó. Còn Kun thì khác, anh có hứng thú với những video game PC tầm vài chục năm về trước. Ngoài sở thích tìm kiếm những video game đó thì nó cũng chính là công việc của anh chàng.
Nơi để tìm thấy những món đồ đó thì chỉ có thể là các cửa hàng bán đồ cũ. Vì vậy hai người thường dành khoảng thời gian rảnh rỗi đi đến nhiều cửa hàng trong thành phố để kiếm những món đồ kì lạ.
Ngày hôm đó, vào dịp cuối tuần , hai bạn trẻ tiếp tục rong ruổi quanh các tiệm đồ cổ với hy vọng có thể tìm được những món đồ mà cả hai yêu thích. Dù rằng đã đi rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất bóng nhưng họ vẫn không thu hoạch được gì. Có chăng cũng chỉ là những thứ nhàm nhán hoặc không là mấy món đồ mà họ đã từng mua. Chán nản và tuyệt vọng, hai người quyết định đi về không tìm kiếm thêm nữa.
Trên đường về nhà, họ bất chợt bắt gặp một cửa hàng đồ cổ nhỏ tồi tàn nằm ẩn mình trên một con phố vắng vẻ. Mi và Kun nhìn nhau rồi quyết định sẽ vào xem thử, nếu không có thì đi về, coi như đây là cửa tiệm cuối cùng mà họ ghé vào.
Khi họ đẩy cửa đi vào trong, cánh cửa vang lên tiếng “Két-tttttttt” đầy nặng nề, cảm tưởng như đã lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân đến. Cánh cửa tiệm làm bằng gỗ sồi, trông khá cũ kĩ. Bên trong cửa tiệm ẩm thấp, phía dưới mặt đất bừa bộn ngổn ngang đầy rác. Không những vậy, nơi này đồ đạc chấn đống rất lộn xộn. Những cuốn sách phủ đầy bụi, giầy dép cũ, chén đĩa, hay thậm chí video game cũ mà Kun đã sưu tầm cũng có ở trong đó.
Mi và Kun bắt đầu đi một lượt xung quanh xem xét nhưng cũng chẳng thể tìm kiếm được thứ gì đặc biệt. Quá chán nản, Kun quay sang nói với Mi:
“Em này, hay là chúng ta đi về đi?”
Mi nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, đành khoác tay Kun trở về. Thế nhưng trước khi cùng Kun rời khỏi cửa hàng , một món đồ Mi chưa từng thấy trước đây đã vô tình lọt vào mắt cô.
“Ô anh ơi nhìn này!!!!”, Mi reo lên đầy thích thú. Tức thì cô cầm món đồ đó lên ngắm nghía.
Đó là một món đồ chơi với kích cỡ như quả bóng đá và được làm bằng kim loại. Phía trên nó có 20 mặt, nhìn từ xa giống như một khối cầu sắt, xung quang tua tủa những mảng hoen rỉ đã có từ rất lâu .
“Nó là gì vậy?” Kun hỏi
“Em không biết” Mi trả lời. “Nhưng trông nó thật tuyệt đúng không? Nó đúng là món đồ em đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thật may khi chúng ta bước vào cửa tiệm này.”
Sau đó Mi và Kun mang thứ kì lạ đó đến quầy tính tiền nơi có ông chủ người Trung Quốc đang đứng đó và hỏi giá món đồ chơi .
Khi ông lão nhìn lên và thấy món đồ Mi cầm trên tay, ông ta có chút thoáng giật mình. Nét mặt của ông ấy ngay lập tức thay đổi, trông có vẻ hoảng hốt và sợ sệt. Ông nói với Mi bằng tiếng Nhật hơi lơ lớ:
“À….ờ… Cái này….” Ông ta lắp bắp “Cô thích cái này hả? Ờ….cô đợi tôi một chút, tôi vào bên trong rồi ra liền.”
Người đàn ông già nhanh chóng biến mất vào gian phòng sau quầy. Một lúc sau, hai người họ tình cờ nghe thấy tiếng ông ta cãi nhau với vợ bằng tiếng Trung Quốc. Dù cả hai không thể hiểu họ đang nói gì, nhưng có vẻ vợ ông lão rất tức giận. Tiếng cãi vã một lúc một lớn dần rồi sau đó im bặt. Lát sau, ông già từ sau quầy bước ra, trên tay cầm một tờ giấy đã ố vàng và đưa cho hai người họ.
Trong mảnh giấy đó có những nét chữ viết bằng tay và có một số hình vẽ. Kun nhìn kĩ thấy tờ giấy đó có tổng cộng ba hình vẽ nguệch ngoạc:
Hình thứ nhất trông hình thù giống một con gấu.
Hình tiếp theo có vẻ như là hình vẽ một con cá.
Hình cuối cùng khiến Kun nhìn mãi mới phát hiện ra đó là hình của một con chim đại bàng đang sải cánh.
“Trông nó có vẻ như tờ hướng dẫn sử dụng?” Kun hỏi.
“Đúng rồi” Ông chủ phá lên cười, nói đoạn quay sang nói với Mi:
“Ừm….Đây là một món đồ chơi rất đặc biệt. Nó có tên là RinkFone. Tờ giấy cô đang cầm là tờ hướng dẫn sử dụng. Hãy đọc nó và cô sẽ biết cách để chơi món đồ chơi này.”
Nét phấn khích tột độ hiện rõ trên khuôn mặt Mi. Cô quyết định rồi, không cần biết hôm nay sống chết ra sao, chỉ cần biết cô phải mau được món đồ chơi này bằng mọi giá.
“Vậy…Cái này có giá bao nhiều thế ông chủ?”
“100 đô, không hơn không kém”
Tuy nhiên Mi lại là một người rất giỏi mặc cả. Hai người bọn họ cứ trả giá qua lại như vậy. Cuối cùng Mi cũng hạ được món đồ đó xuống với giá 80 đô. Ông chủ chắt lưỡi tiếc rẻ rồi thở hắt ra vẻ hậm hực:
“ mệt quãii 🌷 đợi tập 2 đi ”