Ánh đèn đuờng mờ ảo duới vầng trăng sáng giữa đêm khuya. Một chàng trai cao ráo chạy thật nhanh về nhà sau trận mưa ngoài kia. Cả lề đuờng uớt sũng, rất trơn truợt. Nhiều chiếc lá úa vàng rơi xuống đuờng, đi lại càng khó khăn..
30 phút sau, anh dừng chân tại ngôi biệt thự sang trọng, quý phái ấy. Anh mở cửa ra, dáng nguời nhỏ bé ấy vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp phòng cho anh. Anh nở nụ cuời rạng rỡ rồi đặt chiếc mũ ẩm uớt của mình xuống bàn. Nghe thấy tiếng động, em quay lại nhìn anh rồi thốt lên: "Ah Hyunjinnie về rồi!". Cứ mỗi khi nghe thấy câu chào của em, lòng anh như rắc thêm đuờng vào vậy. Ngọt đến nỗi khiến con tim ai cũng tan chảy. Em đi đến chỗ anh, sắp xếp lại đồ cho anh rồi dẫn anh vào phòng tắm. Mùi hoa hồng trong bồn tỏa ngào ngạt khắp phòng, kèm theo đó còn có thêm vài chú vịt nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nuớc nữa. Anh tròn mắt nhìn chiếc bồn tắm dễ thuơng ấy rồi lại ngoảnh sang em: " Felix, em làm gì vậy? Biết thế là trẻ con lắm không?" anh nựng má em nói. "Vậy anh muốn sao? Cho thêm vài đồ chơi thôi mà cũng lắm chuyện quá" em phụng phịu hờn dỗi. Anh cuời lên rồi kéo tay em ôm chặt vào lòng mình.
"Em chu đáo thật đó! Còn chuẩn bị bồn tắm cho anh nữa, lại thêm việc dọn dẹp phòng nữa chứ! Có giúp việc mà sao em không nhờ?", "Anh kì quá à, khuya rồi còn ai trực nữa đâu mà đòi họ lên làm giúp?". Anh có đôi chút bất lực nhưng lại rất hài lòng vì đã chọn đúng nguời mình yêu! Anh buông em ra khỏi lòng rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để ra chơi với bé chíp của anh ấy nữa. "Tắm xong nhớ ra với bé nha~!" "Nhớ rồi Lixieu~".
Em nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rút! Mưa lớn đến nỗi còn át hết tiếng đàn piano mà em đánh nữa. Em chán nản luớt nhẹ từng phím đàn rồi nằm xuống chiếc piano cũ kĩ đó. Trong đầu lại lảng vảng vài suy nghĩ linh tinh mà em nhận đuợc từ nguời ngoài: "Đúng là bọn đồng tính mà, kinh chết đi đuợc!", " Gái không yêu, nhất quyết phải yêu trai sao?", "Thế hệ bây giờ chán thật! Toàn suy nghĩ lệch lạc thôi!" và còn nhiều câu tiêu cực khác nữa.. Anh cũng đã tắm xong, nhìn thấy em đang vô cùng chán nản, anh hỏi em: "Chuyện gì vậy jagiya?" em không nói gì chỉ lắc đầu hàm ý như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi cả 2 ôm nhau đi ngủ để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Chợp sáng sớm, em tỉnh dậy trên chiếc giuờng ấm cúng ấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy anh đâu, hóa ra anh đã đi làm từ rất sớm rồi. Em ủ rũ buớc xuống giuờng rồi vào vệ sinh cá nhân. Chẳng còn hứng để ăn sáng, em chạy nhanh ra ngoài biển khơi, ngắm nhìn những cơn sóng lăn tăn tràn vào bờ. Không khí trong lành, mát ruợi. Gió nhẹ luớt qua mái tóc bạch kim của em, làm cho em giờ trông rất xinh đẹp.. Ánh nắng ban mai chiếu vào biển, một luồng ánh sáng lấp lánh rọi vào đôi mắt em, em thật sự bị nó mê hoặc rồi. Em khập khễnh buớc theo ánh sáng ấy, mơ màng chạm vô không khí.. Biển càng dâng lên, em càng chìm dần.. "Tốt lắm, Lee Felix, cậu phải chết..! Hwang Hyunjin sẽ là của tôi!"
Anh cuối cùng cũng đã về nhà. Nhưng hôm nay thật lạ, chẳng thấy em đâu, lại chẳng thể nghe tiếng kêu ngọt ngào ấy của em. Anh thắc mắc rằng "em ấy lại đi đâu rồi nhỉ? Hay là ra biển!?". Anh vội vàng chạy nhanh ra biển khơi, hét lớn lên cũng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Bỗng một vật nhẹ nhàng chạm vào chân anh, anh nhìn xuống, hoảng hồn vì đó chính là thi thể của em. Mặt nuớc đỏ chót trên nguời em tiết ra không ngừng. Anh run rẩy chạm vào vết đâm sâu của em, mắt rưng rưng vì hối hận. " Felix, có phải anh không tốt với em không? Có phải anh là áp lực của em không?". Anh ôm chặt lấy thể xác của em mà gào khóc lên, vài bản nhạc piano trôi lềnh bềnh trên mặt nuớc, mực cũng đã dần phai.
Trong đầu anh chợt loáng lên, hóa ra, em là một nguời overthinking, nên chỉ cần một câu nói vu vơ cũng khiến em thức đến 2-3h sáng để nghĩ rồi. Anh nhớ lại những lời nói chỉ trích của xã hội nói với anh và em, lòng căm hận tất cả. Anh không muốn làm sát nhân, không muốn giết nguời dân chỉ vì một lí do không đáng. Anh bế em lên, rồi dần dần đi theo cơn sóng, chìm xuống biển sâu.. Anh ôm chặt lấy em, mắt nhắm nghiền lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em, trút hơi thở cuối cùng rồi cùng em xuống đại dương xanh kia..
THE END