Một buổi chiều, nắng gay gắt với những ánh sáng chiếu vào tôi . Ôi mới đẹp làm sao! Gió lay động khiến tôi hòa vào câu chuyện cổ tích..
Hansoya! Anh đi đâu vậy?
Ôi chanlie đấy ư ? Anh đi dạo giữa buổi chiều thôi còn em ? Chanlie em đi đâu?
Ôi chao ! Buổi chiều tuyệt đẹp thế này tất nhiên là em đi ngắm hoàng hôn rồi anh Hansoya ạ! Haha em giống anh rồi , chúng ta đi dạo chứ? Em không ngại từ chối ạ ! Thế là tôi và anh ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn có màu sắc sặc sỡ lẫn trộn hai con người bé xíu tí hon như này. Anh Hansoya a! Hửm ? Có anh đây. Anh thấy cảnh thiên nhiên như này làm sao anh nhỉ? Tuyệt đẹp như truyện cổ tích vậy em ạ! Tôi nghe anh ấy nói mà mắt tôi không kiềm chế được mà cứ nhìn thẳng vào bờ môi thơ mộng ấy . May sao anh ấy không phát hiện. Tôi mãi mê nhìn mà không để ý đến bất cứ gì. Bỗng tiếng nói của anh Hansoya cất tiếng nói . Chanlie ! Chanlie a . Ôi giật hết cả mình . Tôi đáp : Ôi có em đây anh làm em hoảng đấy. Hansoya đáp rằng: Em nhìn vào vực sâu thẩm à say đắm thế ! Em ngắm hoàng hôn thôi ạ . Lúc ấy tim tôi đập loạn hết cả lên , Anh ấy làm tôi hoảng rồi.Sau khi ngắm rồi thì cũng nhà ai nấy về . Khi về đã vệ sinh cá nhân xong thì tôi vào phòng và nghĩ đến chuyện chiều hôm nay . Ôi bờ môi quyến rũ ấy khiến tôi nhớ mãi nhớ mãi . Tôi đã thích anh ấy rồi sao? Thực sự! Tôi không nghĩ đến nữa thôi cứ ngủ là vấn đề quan trọng để hôm sau còn đi học vậy.
Sáng Hôm Sau
Anh Hansoya đến đón tôi đi học bằng chiếc xe hơi to ,không dấu gì ai , nhà anh ấy khá giả lắm , chất đầy chất đầy. Anh Hansoya a em ra rồi nè. Chết tiệt con bé này chậm thế . Ôi con bé ngốc nghếch này đúng là bé rùa chậm chạp của Hansoya tôi đây , anh ấy cười mỉm với tôi sau khi suy nghĩ vậy . Đến trường . Tôi thấy tờ giấy trong bàn tôi , sau khi mở ra thì một bức thư gửi lời đến tôi "Chanlie tôi là Sitbea đây lớp bên , Chắc hẳn bao năm qua bạn vẫn còn nhớ tôi chứ ? Tôi muốn nói với bạn là.. Tôi thích bạn . Nếu đồng ý thì qua lớp bên mà đưa món này cho tôi nhé. Tạm biệt" Ôi trời bức thư bí mật kèm với bó hoa hồng thơm bát ngát và đẹp ôi chao . Tôi không để ý mà cứ để đó . Ra chơi! Tôi vọt đến khối 12 để tìm anh Hansoya. Ôi kìa! Anh Han , em kiếm anh mãi. Xin lỗi em nhé lie . Anh đi mua sữa cho em đây , đừng giận anh nhé . Không sao đâu . Em không để bụng .