Em là thiếu niên nhỏ tuổi thích hát, thích học, thích vẽ những điều vô tri, thích thả emoji khiến người ta vui. Em thích để những dòng tâm trạng, thích để những câu nói không hồi đáp trên dòng ghi chú, em thích để câu hỏi ai đó nhưng chẳng có ai đó em muốn hỏi.
Em thích ăn bánh ngọt, thích cả những viên kẹo đường, em thích nấu ăn, làm bánh làm những cái bánh dám thử mới biết ngon. Em thích uống cafe vào mỗi buổi tối trông giống người cuồng việc thức khuya dậy sớm. Em thích ly sting vào buổi sáng nạp cho em thật nhiều đường thay vì đạm... Em biết thói quen xấu nhưng em vẫn làm...
Em ước...
Ước có một ngày em không bao giờ nghĩ đến cái chết, em ước em được vui chứ không phải gắng cười, em ước xem phim hạnh phúc không rơi lệ, phim đau thương phải ngập tràng cảm xúc buồn bã thay vì buồn cười.
Ước em có thể trả nợ: nợ tình, nợ duyên, nợ tiền, nợ ơn sinh thành nợ thế giới khoảng yên bình. Ước em sinh ra trong gia đình khá khẳm hơn, ước... Ước... Em không bị trầm cảm, ước em không dại dột uống thuốc để giờ chẳng nhớ được bao nhiêu.
Ước em có thể khóc, có thể cười đúng lúc.
Ước gia đình em để ý em một chút
Ước người em nhớ bật mồ sống dậy, ôm lấy em, xoa đầu em, mỉm cười với em.
Ước...hôm nay gia đình em đọc được bài viết này, em ước nhiều thứ, em cũng có khát vọng... Không phải kẻ vô dụng... Không sống vì điểm số... Có tình cảm, biết đau thương biết mệt nữa....
Đừng ép em nữa... Em sẽ ngoan... Ngoan ngoãn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu. Em biết em là gánh nặng nên mới như thế... Em không hoàn hảo... Em cái gì cũng bị: bị đánh bị xâm hại bị lợi dụng... Nhưng em chẳng có ai để kể hết tất cả... Em chỉ biết em không có giới hạn chửi đổng vài câu em đã quên sạch....
Em chỉ muốn... Nói với mẹ em rằng... em không đơn giản chỉ sợ đông người...em còn sợ cả nơi ít người... Chỉ cần có người em sẽ trở nên nhạy cảm... một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em hét toáng lên... đến cả ngẩng mặt nhìn đường em còn phải chuẩn bị tâm lí... Em không biết diễn đạt không biết nói chỉ biết ghi chép...như bài nói tiếng anh hay bài 15' sử.
Em chỉ muốn xin phép được ghi, em đảm bảo không sai một lỗi, nói em nói khá chuẩn chỉ là....đứng trước ai đó em xin thua em sợ đến nổi chẳng nhớ được gì.
Em chỉ là đứa trẻ 17-18...em không chịu nổi cái áp lực đó... Huống hồ không chỉ một bên.
Em yếu bóng vía mà người ta cứ nhát em, em không sợ nữa...? Em chỉ cảm thấy... Ít ra bớt cô đơn một chút. Thể lực em yếu đứng ngồi một chút em đã choáng váng, thị lực càng kém hình như em không đơn giản là cận thị. Nhiều lúc em sẽ thấy một khoáng trắng đến chói mắt, hình ảnh lúc mờ lúc không... Lúc bình thường lúc lại trông hơi dị...
Chắc em có chứng hoang tưởng.
Em đi tư vấn tâm lí cho người ta nhưng chính em là đứa không thể cứu rỗi... Thật biết cách trêu đùa
Em ước thay vì người ta ném phiền muộn thì hãy thật sự đưa em vấn đề về tâm lí.
Em muốn lắng nghe nhưng xin đừng... Việc gì cũng phải là em... Đừng nói những lời khiến em khó chịu...
Em thích những người vui tính hay chọc em cười chỉ là... Em không cười được. Em chỉ biết thả một icon vui nhộn để người ta không nghĩ nhiều là được.
Em thấy em hỏi rất nhiều thứ, có được lời khuyên, được động viên nhưng em...quá bướng bỉnh em nghe nhưng không lọt tai.
Lúc nào em cũng hứa hết 27-24-20 rồi giờ lại là 18 xong lại hết kì thi hết tuần kết quả em chỉ cố hết hôm. Hôm nay đặc biệt em muốn thức khuya...thức cho đến khi em dừng nhịp thở... Em biết em ngốc, em biết chứ...nhưng hình như em mệt, mệt vì suy nghĩ trong đầu em cứ oang oang...khó chịu.
Giá như có ai đó hiểu em một chút chỉ một chút thôi, níu kéo em lại... Giữ em thật chặt có lẽ em sẽ thấy ít ra em vẫn còn tồn tại với một số người.
Em mệt quá... Bố mẹ... Ơi em mệt, em đau chân tay em cứ toàn vết bầm mãi mãi có lẽ cũng không hết.
- "44 con số đẹp quá nhỉ bố mẹ? "
Chẳng ai hiểu câu hỏi của em, em bật cười rồi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ả... Em thoải mái nhớ lại ký ức chẳng ra gì. Cuối cùng ... Em cũng được tự do nơi đất người âm phủ...