Ngày xửa ngày xưa,ở một vương quốc nọ. Vương quốc đó đang chào đón một tin vui khi đã sinh được một vị hoàng tử. Vị hoàng tử đó chính là đứa con đầu tiên của nhà Vua và Hoàng hậu nên rất được mong chờ...
Cùng thời điểm đó,vương quốc cũng đã đang chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Hai thiên thần đó đều là hai đứa con của hai gia đình khá giả...
...
" Mẹ ơi! Mẹ kể chuyện cho con nghe đi "
" Cha mẹ ơi! Bông hoa này rất đẹp đúng không ạ? "
" Con đến thăm hai người rồi đây "
...
" Mẹ ơi! Phù thủy có thật sự xấu xa không vậy ạ? "
" Con yêu à, mọi phù thủy trên thế gian này luôn xấu xa và độc ác. Phù thủy luôn muốn làm hai con người chúng ta "
...
" Sau này con muốn làm công chúa, con sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp "
" Con sẽ luôn là một công chúa. Kể cả bây giờ, con cũng đã là một nàng công chúa xinh đẹp, yêu kiều của cha, của mẹ và của gia đình ta rồi "
...
" Khi lớn, con sẽ giúp cho vương quốc của chúng ta phát triển một cách thịnh vượng nhất. Con sẽ trở thành một vị vua tốt "
" Con trai ta ngoan lắm, giỏi lắm. Ta chắc chắn sau này con sẽ là một vị vua oai hùng, tốt bụng và tài giỏi, sẽ giúp cho vương quốc đi lên "
...
Thời gian cũng vì thế mà dần trôi đi, ba đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng năm ấy vẫn không hề hay biết đến sự tồn tại của nhau. Tưởng rằng họ sẽ sống một cuộc đời chứa đầy sự hạnh phúc, vương quốc cũng sẽ có một công chúa xinh đẹp, yêu kiều; một vị vua tài giỏi, tốt bụng và một thiếu nữ dịu dàng , khéo léo... Thế nhưng, vị Chúa trên cao kia có vẻ không thích sự bình yên này... tuy là sinh cùng ngày cùng năm nhưng vận mệnh của họ là hoàn toàn khác nhau...
...
" Ngươi mau đầu hàng chịu thua đi, bằng không ngươi sẽ phải chết trước lưỡi kiếm của ta "
" Chịu thua? Các ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Ta sẽ không bao giờ chịu thua trước các ngươi đâu "
" Nếu vậy thì chúng ta đành phải giết chết ngươi rồi phù thủy à "
...
" Haha... Vậy mà ta đã thật sự thua rồi sao... Tại sao? Tại sao kẻ thua vẫn luôn là ta cơ chứ...? "
" Vì... ngươi là phù thủy "
" Phù thủy? Chỉ vì ta là phù thủy mà ta buộc phải chết. Chỉ thế thôi sao...? "
" Đúng vậy, phù thủy là những kẻ xấu xa bắt buộc phải chết "
" Xấu xa thế nên mới bắt buộc phải chết? ... Ta từng giết người chưa? Ta từng hại các người chưa? Tại sao ta phải chết khi mình chẳng làm gì sai cả? Tại sao vậy? Tại sao cơ chứ? Các ngươi mau trả lời đi... "
" Đúng là ngươi chưa từng giết cũng chưa từng hại ai cả thế nhưng khi ngươi quyết định chọn trở thành phù thủy thì ngươi đã va phải tội chết "
" Vẫn chỉ là phù thủy? Chỉ vì là phù thủy nên bắt buộc phải chết? Chẳng phải cả ba chúng ta đã từng rất vui vẻ khi ở bên nhau, khi chơi cùng nhau sao? Thậm chí chúng ta đã từng hứa sẽ ở mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia cắt, là cả ba chúng ta đó. Vậy sao bây giờ hai người lại chĩa kiếm về phía ta vậy thưa công chúa và hoàng tử... "
" Đó là lúc ngươi không phải là ' quạ đen ' hoặc là ngươi đang che giấu thân phận của mình. Còn bây giờ đã khác rồi, hai chúng ta và ngươi không hề có quan hệ gì cả "
" Hahaha... Thế là mọi ước mong của ta lại một lần nữa sụp đổ hết rồi. Đúng là mơ mộng hão huyền mà, những thứ đó chỉ là ' đã từng ' thôi, nó đã trôi qua rồi, không trở lại nữa... "
" Mình thật sự thua rồi "
" Ngươi thật sự thua rồi "
...
Có lẽ sau tất cả mọi thứ, công chúa và hoàng tử ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Còn phù thủy thì luôn là kẻ thua cuộc, dù có chết cũng mãi mãi chẳng thể thực hiện những ước mơ, mong muốn còn dang dở
...
" Chúng ta sẽ chẳng thể ở bên nhau, là cả ba chúng ta: một công chúa, một hoàng tử và một phù thủy...Vốn dĩ đã xây xong ngôi nhà, nhưng chẳng thể nữa rồi, bởi giờ chỉ còn lại hai người mà thôi... "