Tên của tôi là Trần Nguyệt Minh,18 tuổi và sinh sống tại Hà Nội.Tôi muốn kể cho mọi người nghe một đoạn kí ức của tôi năm lớp 9 cấp 2...
______________________________
|Cạch|
"Thưa cô,em đến muộn ạ"
Tôi lê lết cái thân ướt như chuột lột của mình vào lớp.Tâm trạng của tôi hiện cực kì tệ vì trời không chỉ nổi bão to mà còn phải đến lớp nữa.Tôi ghét phải đi học,ghét cả khi tôi đi muộn.Nhưng hôm nay,không chỉ mình tôi đến muộn,cả lớp tôi ai cũng thế.
Trường của tôi vừa mới xây cách đây 1 năm,chúng tôi là được chuyển từ trường cũ lên đây.Trường được xây theo hình chữ L,mỗi dãy thì có 4 tầng và chẳng có mống cây nào.Đương nhiên thôi,vì mới xây mà.Nhưng dù vậy những lúc trời nắng hoặc mưa bão như hôm nay thì rất rất rất khó chịu!Nhà để xe thì cách dãy nhà tôi học một đoạn rất xa,nay bão nhưng xui xẻo là tôi không mang theo ô!Mà dù có ô cũng như không thôi,gió thổi rất lớn,nếu cầm theo ô thì sẽ bị bay mất,mặc áo mưa vô lớp thì để đâu đây với cả ngượng lắm !!
"Vào đi em"-Cô gật đầu ra hiệu tôi vào lớp.
Tôi vào lớp với những bước chân nặng chĩu,mái tóc ướt nhẹp và những vệt nước từ đôi quai hậu văng tóe ra sàn lớp học.Cũng bình thường thôi vì có đứa còn thảm hơn tôi nữa kìa.
Lớp tôi có 4 dãy bàn,mỗi bàn thì 2 đứa.Bọn lớp tôi không biết nghĩ như nào mà dồn hết bàn về phía ngoài,khiến việc ra vào thật sự khó khăn.Chuyện điên rồ này qua lời giải thích của tụi nó khi nói chuyện với cô là:
"Đi mà cô.Dồn như này bọn em mới nhìn thấy máy chiếu mà cô".
Tôi biết thừa vì chúng nó cảm thấy làm vậy là để dễ tác oai tác quái hơn thôi.Dù rất phiền và vướng víu khi ra vào nhưng tôi cũng thích trò này.Kê bàn sát cạnh nhau như này rất thú vị,còn rất vui nữa.
Sau khi về chỗ của mình thì tôi bắt đầu...vắt nước từ quần áo ra.Sau đó sửa soạn lại đầu tóc và bắt đầu lấy sách vở ra bàn.
"Ây Minh,mang giấy không cho xin ít?"-Bạn cùng bàn của tôi,Lê Hạ Vũ.
"...Có,đợi tao tí."-Tôi nói nhẹ.
Tôi bắt đầu chậm rãi xoay người lại,lấy ra trong cặp một bịch giấy ăn và đưa cho cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy.Tôi nghĩ vậy.Hoặc cũng có thể là không,tôi không biết nữa.Chỉ là mỗi khi đối mặt với cậu ấy,tôi lại trống rỗng...
'Kệ đi'-Tôi nghĩ.
"Lớp mình học đến bài nào ấy nhỉ?"
Giọng của cô vang lên.Tiếp đó,một giọng nói từ dưới lớp vang lên:"Bài 15 ạ".Là Hạ Vũ.Tôi liếc mắt qua rồi thôi.
Sau đó,cô bắt đầu giảng bài và viết lên bảng đen.Tôi không quan tâm lắm những lời cô nói vì dù gì tôi cũng sẽ được nghe lại vào buổi học thêm khác thôi.Việc tôi cần làm là viết bài đầy đủ.Tôi tự biết mình không phải loại học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn gì.Thậm chí còn có chút tự cao và lười biếng.Tôi không thích học nhưng học lực của tôi luôn nằm trong top của lớp.Nhà của tôi không giàu,có chút nghèo nhưng bố mẹ tôi vẫn chu cấp cho tôi ăn học và cho tôi đi học thêm những buổi học thêm bên ngoài đầy đủ.Vậy nên tôi luôn coi thường những bài giảng trên lớp.Bây giờ cũng vậy,tôi chán nghe những lời giảng mà cô nói.Tôi gục mặt xuống bàn và nhìn sang bên cạnh- nhìn bạn cùng bàn của tôi.
Lê Hạ Vũ,14 tuổi,nam.Tôi để ý cậu ấy.Tôi nghĩ chắc do tôi là một Nhan Khống?
(Nhan khống là một thuật ngữ Hán Việt thường thấy trong các bộ truyện của TQ dùng để chỉ những người thích dung nhan,sắc đep-ở đây là khuôn mặt)
Hạ Vũ đẹp lắm.Cậu ấy có cái mũi cao thẳng,khốc mắt sâu,đôi mắt phượng đen láy với khuôn mặt thon gọn.Cặp lông mi cong dài,đôi môi trái tim và làn da trắng.Cậu ấy từng nói với tôi rằng tổ tiên cậu ấy là người ngoại quốc.Tôi cũng tin là vậy,vì cậu ấy đẹp theo "kiểu Tây" mà.
Tôi thường nhìn cậu ấy.Như bây giờ,lén lút dõi theo từng hạnh động của cậu ấy.Tôi thấy mình thật kì cục.Cũng chẳng biết từ bao giờ,ánh nhìn của tôi lại đặc biệt dừng lên người cậu ấy.Chưa bao giờ tôi nhìn người khác giới nào chăm chú như vậy.
Lần đầu tôi để cậu ấy vào mắt là năm lớp 7.Dù đã học với nhau 1 năm trời,tính hồi lớp 6,nhưng nói thật tôi không thể nhớ tên và mặt cậu ấy cho đến năm lớp 7.Lúc ấy là giai đoạn đầu khi lớp tôi bắt đầu nổi lên trào lưu "Yêu đương".Khi đó,trong lớp tôi có một cô bạn tên là Chu Tuyết Anh.Cô ấy vướng vào một vụ lùm xùm cực lớn,đó là bị lừa tình và liên quan đến tận mấy chục triệu đồng.Phải biết khi đó chúng tôi mới có 12 tuổi,con số đó là quá lớn đối với một học sinh còn chưa có nổi một công việc nào.Sau đó,gia đình cô ấy đã phải chi trả số tiền ấy cho những người cô ấy vay nợ.Chỉ sau một ngày,cô ấy nổi tiếng toàn trường,mọi cử động của cô ấy được mọi người để ý từng li từng tí.Thậm chí còn có những ánh nhìn mang theo ác ý,coi thường và tò mò.Vậy nên,người bạn trai thứ 2 của Tuyết Anh cũng luôn được mọi người để ý.Một tháng hơn kể từ sau vụ lùm xùm kia,Tuyết Anh và Hạ Vũ công khai yêu nhau.
-Hết-
__________________________
Tôi nhớ được vậy thôi.Cũng không muốn tiết lộ thêm kí ức nào.Vì viết đến đây tôi biết vì sao tôi lại để ý cậu ấy rồi.Vì quanh cậu ta nhiều drama vcl:)