H O A H Ư Ớ N G D Ư Ơ N G
Tác giả: Thành Nhân Nguyễn
BL
Chương 1: VĨNH KHÔI
__________________
Tình Yên là chủ tiệm hoa nhỏ ở cuối phố X. Tiệm hoa nho nhỏ của Yên, một cái tên đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu. Từ nhỏ, Tiểu Yên đã rất thích chăm sóc, ngắm nhìn những bông hoa mà bố cô trồng sau nhà, cái tiệm hoa này vốn là sở thích và cũng là ước mơ từ nhỏ của cô: sở hữu cho riêng mình một tiệm hoa nhỏ, hằng ngày chăm sóc, nhìn ngắm chúng thật xinh đẹp tươi tắn dưới ánh nắng của buổi sáng sớm góp phần tạo nên một không gian thật yên bình. Cạnh bên tiệm hoa là một quán cà phê tên là Mộc, mỗi trưa ngày chủ nhật sẽ luôn có các bạn sinh viên của khoa Thanh nhạc của Học viện gần đó đến, hát những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, những bản Acoustic thật hay, thật đặc biệt khiến cô đôi khi phải lén sang bên để nghe các bạn ấy hát. Trong đó cô ấn tượng nhất với một cậu bé, dáng người cao ráo, đẹp trai, giọng hát trầm ấm khiến con người ta phải cuốn theo những âm điệu của bài hát. Nhưng mà cậu chỉ luôn hát có một bài, là Nếu em còn tồn tại của ca sĩ Trịnh Đình Quang và sau khi hát xong, cậu luôn sang tiệm cô để mua một bó hoa hướng dương rồi đi đâu mất. Cô cũng lấy làm lạ nhưng thôi, chuyện người ta không nên tìm hiểu nhiều.
Bỗng dưng một hôm đang yên đang lành, có một nhóm sinh viên đứng trước tiệm, đứa nào cũng toát lên sự lo lắng trên những gương mặt trẻ đẹp. Cô hoài nghi, hỏi.
_ Mấy đứa có cần cô giúp gì không? - Cô nở nụ cười để bắt chuyện.
_ Hồi sáng giờ cô có thấy bạn nam nào cao 1m8, cái bạn mà hay ghé vào đây mua hoa hướng dương của cô á! Cô biết bạn đó không cô?
Tình Yên gật đầu.
_Cô biết, mà hình như là sáng giờ thằng bé đâu mua hoa tiệm cô đâu?
Câu trả lời của Tiểu Yên khiến cả nhóm càng chắc nịch hơn, đứa nào cũng gật đầu cảm ơn rồi lại đi mất tiêu. Cô định hỏi chúng có chuyện gì nhưng mà nghĩ lại, đôi khi lo chuyện bao đồng nó lại không nên. Cô cũng chỉ lo lắng một chút rồi cũng quay lại bình thường với công việc. Một lúc sau, cậu bé ấy lại đến tiệm cô để mua một bó hoa hướng dương. Vì có từng nói chuyện với cậu nên định trêu cậu một chút.
_ Ái chà, hôm nay trông có vẻ bảnh tỏn dữ ta. Hôm nay lại đi tặng bông cho cô nào hả. _ Tình Yên trêu chọc.
_Dạ không có gì đâu cô, cũng bình thường à cô
Nhìn kỹ lại, lần này cậu chỉn chu hơn mọi ngày, không phải là áo thun quần jean như thường lệ mà là một bộ Âu phục đen quý phái. Với nét điển trai vốn có cùng với dáng người cao ráo, sự nam tính và trưởng thành của cậu hiện ra tạo nên một sự cuốn hút ấn tượng cho đối phương.
Tuy nhiên, không biết tại sao, vẻ mặt điển trai kia lại toát lên một sự u buồn gì đó mà cô không thể hình dung được.
Buộc bó hoa thật chắc chắn sau khi cắt tỉa một chút, cô vui vẻ đưa cho cậu.
_ Của con như thường lệ nha.
_ Dạ vâng - Cậu đáp.
Thanh toán xong, cậu bé nhanh chóng rời khỏi tiệm, Tình Yên trong lòng nổi lên một cơn tò mò không biết 'người trong lòng' của cậu bé này như thế nào mà khiến cậu yêu thương ngày nào cũng mua một đóa hoa Hướng Dương.
Sự tò mò trỗi dậy trở nên lớn dần khiến cô phải đi theo cậu bé đó. Đóng cửa tiệm, cô bắt đầu công cuộc theo dõi cậu bé kì lạ kia.
Xe cậu lăn đều trên con phố đông đúc, tấp nập. Cảnh sắc dần dần thay đổi trên chuyến hành trình ấy, khung cảnh náo nhiệt bỏ lại phía sau, cậu dần đi về khu vực vắng vẻ của thành phố. Cô cũng đi theo, cảm thấy có vẻ bí mật sắp được tiết lộ.
Xe cậu dừng lại, cô cũng dừng theo. Đấy không phải là nghĩa trang của thành phố đó chứ? Sự tò mò như đạt đến đỉnh điểm khi cậu bé bước vào trong, cô cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.
Trong khung cảnh vốn yên tĩnh và u buồn của nghĩa trang, phía sau bức tường kia lại là một khung cảnh trái ngược.
_ Con lạy Trời, con lạy Đất, xin người hãy tha cho sự tò mò vô cớ của con, nhưng con xin hứa sẽ không tái phạm nữa, con hứa luôn. Nếu con tái phạm thì con sẽ dẹp luôn cái tiệm, ủa, ủa khoan, có gì đó sai sai? Dạ thôi cho con xin đổi lại con sẽ ăn chay một tháng để tạ lỗi với người ạ.
Bỗng dưng cô nghe một giọng nói vang lên.
_ Em ở đây có sống tốt không? Có vui vẻ như lúc còn bên cạnh anh không? Chỉ mới có nửa năm thôi mà anh cảm thấy như mới vừa hôm qua vậy. Anh đã nhớ em, nhớ em đến phát điên mất rồi.
Vừa nói, cậu bé vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa Hướng Dương lên bia mộ. Cậu chạm nhẹ lên di ảnh. Trên ảnh là hình ảnh của một cậu bé cũng trạc tuổi với thanh niên kia, nhưng mà nét mặt lại có chút phần dễ thương hơn.
'Chẳng lẽ đây là "người ấy" của thằng bé sao?' - Cô thầm nghĩ.
_Anh đã từng hứa với đám bạn của mình, là anh sẽ cố quên đi em, ...
Cậu chững lại
_... nhưng, anh xin lỗi em, anh lại không thể.
Tình Yên như lặng đi khi nghe những câu nói đó.
_ À, ba mẹ em dạo này có đến thăm em không? Tuy sau ngày đó cô chú có một chút tức giận vì chuyện của chúng ta, nhưng mà anh nghĩ hai cô chú vẫn yêu thương em, đúng không?
Cậu ngồi xuống, ôm dựa vào tấm bia của người thương mà cậu khóc, lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tan đi thành từng mảnh vụn. Cậu thắp nhang rồi ngồi trước tấm bia ấy. Tuy tiếng khóc đã vơi dần đi nhưng chắc trong lòng cậu vẫn đang khóc rất nhiều. Cậu nhìn bó hoa, mỉm cười.
_ Em còn nhớ không? Hồi đó em nói, là em thích hoa hướng dương lắm. Anh còn nhớ hồi đó, anh từng học mấy câu thả thính trên mạng để thả thính em, cái gì mà "Hoa hướng dương thì luôn hướng về Mặt Trời, còn tim anh thì luôn hướng về em." Anh bây giờ vẫn không tin được tại sao em lại có thể đổ anh trước câu thả thính dởm đến thế kia. - Cậu ta cười.
_ À, đúng rồi, em từng nói rằng em luôn muốn có một vườn hoa hướng dương của riêng mình đúng không? Anh đã xây rồi nè, em thấy không?
Cậu bé vội lấy chiếc điện thoại đưa trước bia mộ.
_ Nó thật đẹp đúng không? Tuy hơi nhỏ nhưng mà nhìn nó dễ thương, cũng đẹp đúng không? Nhưng đối với anh thì nó không có đẹp đâu, tại vì nó không có em ở đó... Mà sao thật là kì lạ? - Cậu nói
_ Ai cũng nói em đi mất rồi, nhưng em đâu có đâu, em vẫn luôn ở ngay đây, vẫn luôn cạnh bên anh đúng không? Minh Hùng? Đúng không em? Em là tình yêu của cuộc đời anh rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ.
Cậu đùa giỡn nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã trên đôi má ấy.
_ Xin em đừng rời xa anh được không? Bạn anh bảo hãy cố gắng quên em đi, nhưng mà em nói xem, làm sao anh quên có thể quên được trong khi trái tim anh chỉ toàn là hình bóng của em...
Cậu bé lặng một chút rồi lại nói.
_À, đúng rồi, anh từng hứa là mỗi lần đến đây anh sẽ hát cho em một bài hát đúng không? Vậy bây giờ anh bắt đầu ngay đây hát.
Lấy chiếc đàn guitar gỗ khỏi vỏ bọc, tiếng đàn hòa cùng giọng hát trầm ấm kia vang lên, những giai điệu hòa cùng khung cảnh mang máng buồn, mang theo nổi lòng da diết cùng sự đau thương đến thấu cùng trời xanh.
Một chút nhớ em đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương em mà xa như khói mây
....
Tiếng hát trầm ấm nhưng nhẹ nhàng, cùng với cơn gió liu riu của một buổi chiều êm ả. Ánh hoàng hôn khẽ nhẹ nhàng chiếu rọi khung cảnh khiến người xem cảm thấy thật yên bình. Nhưng ngay lúc này, sự yên bình ấy nó lại pha thêm một chút đau thương từ sự tan vỡ của một mối tình đẹp đẽ, đành phải cách biệt âm dương vì số phận.
Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em.
Giấc mơ ơi, ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực, là hình bóng ấy.
....
Bình yên ở đây, ở đây, chẳng đâu xa vời.
Cho anh gần em thêm... chút nữa.
Tình Yên ngồi gần đấy chỉ có thể lặng thinh lắng nghe lời hát ấy. Lời hát chứa chan cảm xúc khiến cô thật sự không khỏi xúc động. Nếu cậu ấy trình diễn trước vạn người, chắc chắn họ sẽ đau lòng và cảm thông sâu sắc cho mối tình đau thương của một chàng ca sỹ trẻ. Hát xong, cậu bé nhìn bia mộ.
_ Nếu là em, chắc bây giờ lại kêu anh phải hát một bài hát nữa cho em đúng không? Nhưng ...
Anh ngập ngừng.
_ Anh xin lỗi, có vẻ như anh không thể hát cho em nghe nữa rồi.
Cậu bé trầm mặc, rồi lại khóc một lần nữa, Tiểu Yên cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu bé gục dựa lên tấm bia, Tình Yên lại gần, ngồi xuống cạnh cậu bé rồi vỗ vai cậu. Cô cứ nghĩ là thằng bé sẽ giật mình hay làm một điều gì đó khác nhưng không,
Cậu chỉ ngồi gục khóc như thế,
Khóc vì nuối tiếc cho mối tình dở dang của cậu.
Sau khi về nhà, qua lời kể của đám sinh viên ấy thì cậu bé hay mua hoa của cô, Vĩnh Khôi và người đã khuất, Minh Hùng quen nhau và yêu nhau được 5 năm. Nhưng mà bị gia đình ngăn cản, Minh Hùng tức giận bỏ nhà, sang sống chung với Vĩnh Khôi. Tuy là thế nhưng mà thật không may mắn, hai người họ hạnh phúc không bao lâu thì Hùng mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo rồi ra đi, bỏ lại cậu bé Tiểu Khôi kia một mình.
Nhìn lên trời cao, cô nghĩ rằng: Ông trời đôi khi rất hay đùa, con người ta gặp nhau hay không là nhờ duyên, có yêu nhau không là nhờ nợ, đã có duyên, có nợ nhưng ông lại cắt đứt nó đi, để rồi cái duyên nợ ấy lại phải dở dang.
________________________________________
Chương 2: MINH HÙNG
_____________
Một buổi chiều yên tĩnh ở Nghĩa địa của thành phố X, Vĩnh Khôi như thường lệ theo giờ này sẽ đến thăm tôi.
Bóng hình của anh ấy, thật sự khiến người khác phải đau lòng. Tôi - Minh Hùng - đã chết từ rất lâu nhưng có vẻ điều đó lại khó chấp nhận được đối với anh.
Ngồi xuống trò chuyện rồi còn hát cho tôi nghe mấy bài hát hay nữa. Anh ấy lúc nào cũng như thế, ngồi ở đây mặc cho cái lạnh lẽo sắp bao trùm cả không gian yên ắng này. Một mình anh trò chuyện khiến tôi cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra. Tôi thì có thể hiểu anh, nhưng những người cùng thăm mộ thì lại khác, người thì cảm động trước chân tình anh dành cho tôi, người thì nói anh ấy điên. Tôi chỉ có thể bất lực, nhìn anh với dáng vẻ đau lòng ấy ...
Thực sự ...
Thực sự khi nhìn anh như vậy.
Tôi .... cảm thấy rất đau khổ, trái tim tôi đau đến mức chỉ muốn tan ra khi chứng kiến anh ấy ngày nào cũng đến thăm tôi cả, dù là chớp nhoáng hay kéo dài gần như bất tận, anh đều ngồi cạnh tôi và trò chuyện cùng tôi, hát cho tôi nghe những bài hát yêu thích, dù anh biết ...
Tôi đã đi rồi ...
Ngày tháng luôn trôi đi, mọi thứ đều đổi thay theo năm tháng, nhưng mà anh vẫn như vậy ...
Ngày anh đỗ tốt nghiệp, anh đến cùng tôi tâm sự vui vẻ.
Ngày anh có công việc, anh cũng đến chia sẻ niềm vui với tôi.
Và ngày anh lấy vợ, anh cũng mời tôi đến dự, ...
Với tư cách là người anh ấy yêu nhất.
Tại sao hả, Vĩnh Khôi?
Em đã bảo anh rồi mà,
Em đã bảo anh hãy quên em đi,
Làm ơn ...
Xin một ai đó hãy khuyên bảo anh quên đi em đi mà.
Xin anh đừng như vậy.
Em ... Đau lòng lắm ...
Giọt nước mắt tôi vô tình lăn dài.
Tại sao?
Tại sao tôi lại khóc chứ?
Chính tôi muốn anh rời xa mà.
Minh Hùng à, mày tỉnh táo lại đi,
Mày đã chết rồi, đừng hy vọng về tình yêu của mày với anh ấy nữa.
Thằng khốn này, mày buông tha cho anh ấy đi.
Nhưng mà ...
Em thật sự ...
Thật sự vẫn còn yêu anh lắm ...
Tôi đôi khi chỉ có thể biết than thở với đất trời; Khi tôi tuyệt vọng với mọi thứ, tôi đã chấp nhận từ bỏ, ông lại cho anh ấy xuất hiện trước mặt tôi, khiến bản thân tôi dằn vặt, đau đớn đến xé lòng. Tôi đã chết đi rồi, mà sao tâm trí tôi vẫn luôn hoài suy nghĩ về anh, nhớ về anh từng đêm, mong chờ được anh ôm lấy vào lòng như lúc xưa ...
Nhưng tất cả chỉ là mơ ước ...
Đâu có thứ gì là mãi trường tồn được ...
Anh cũng vậy ...
Cũng đã chấp nhận ...
Rằng tôi đã rời xa anh ...
"Ngày 25 tháng 10 này, anh sẽ kết hôn. Anh mong em, sẽ đến tham dự, với tư cách là người mà anh từng rất yêu."
Từng lời nói ra, tim tôi như chết lặng. Anh đặt tấm thiệp xuống, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Anh ...
Anh ấy đã thực sự ...
Hết yêu mình sao?
Anh ấy đã thực sự
Quên mình rồi sao?
Anh ấy đã...
Minh Hùng, không có khóc, tại sao mày lại khóc chứ? Mày phải vui lên chứ!
Anh ấy không còn vì mày mà buồn đau, anh đã vui vẻ như xưa và thậm chí anh còn sắp có một gia đình hạnh phúc bên người yêu mới, một gia đình trọn vẹn mà em không thể cho anh được ...
Mày phải vui lên, vui lên ...
Nhưng sao,
Tim em lại đau thế này hả anh, Vĩnh Khôi?
Không,
Không bao giờ,
Vĩnh Khôi chỉ mãi là của mình tôi,
Sẽ chỉ mãi của một mình Minh Hùng này thôi,
Mãi mãi ...
Có lẽ nước mắt tôi đã rơi rồi. Đôi mắt tôi nhòe đi, có lẽ chúng đang ngập tràn trong nước mắt.
Đau lòng. Tan nát.
Tôi đã khóc,
Người ta từng nói rằng, khi yêu, chúng ta sẽ luôn có một sự chiếm hữu cực mạnh để giữ người ấy luôn bên mình. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu điên cuồng, nhưng tôi đã giữ được anh ấy đâu? Tôi muốn chiếm anh ấy là của riêng, là của riêng mình nhưng người cùng anh hẹn ước không phải là tôi.
Buồn tủi, đau xót, giận dữ,
Tôi giận vì sao ông trời không cho tôi được phép gần anh lâu hơn, được cùng anh vượt qua bao gian khổ, đau đớn.
Và ...
Tôi cũng hận chính mình, tại sao tôi lại không thể dừng lại việc yêu anh?
Tôi vốn ít nói, nhút nhát, cứ nghĩ rằng thời sinh viên của mình sẽ trải qua êm đềm không một gợn sóng nhưng anh đã xuất hiện, anh cứ như một cơn sóng thần đưa tôi đến nhiều xúc cảm khác nhau, vui vẻ khi thấy anh cười, ngại ngùng khi được anh khen hay ghen tị khi anh thân mật cùng người khác...
"Hoa hướng dương thì hướng về Mặt Trời, còn tim anh thì hướng về phía em".
Cái lúc mà anh tỏ tình em, nó thật sự rất dễ thương. Em đã từng hy vọng hai ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhưng mà em cũng sợ, sợ cái tình yêu đẹp đẽ mộng mơ ấy cũng mấy chốc sẽ sụp đổ bởi chính vì anh sẽ đùa giỡn với tình yêu của em, vì sợ em sẽ không chịu nổi áp lực của xã hội mà rời bỏ anh.
Nhưng anh biết không, Vĩnh Khôi.
Em đã thử tin vào tình yêu ấy, anh cứ như một chất độc ngọt ngào khiến em đê mê đến tình nguyện chết dần chết mòn vì yêu anh dù nguy hiểm ... Và em đã đúng khi tin anh.
Cái ngày mà em đưa anh về ra mắt với bố mẹ, đương nhiên là ngày ấy quá đỗi hỗn loạn, nhưng cuối cùng thì, em vẫn lựa chọn trái tim mình, em đi theo anh. Người ta có thể cho rằng em ngu ngốc, em dại khờ nhưng, vì là tình yêu mà, khi yêu con người ta sẽ mù quáng, dù mù quáng hay không, em cũng không bận tâm đâu, em chỉ bận tâm việc rằng liệu sau bao chuyện, anh còn bên cạnh em hay không.
Cùng anh về một nhà, khép đôi mi chung một giường, cùng nhau thức dậy cùng một giờ, những điều đó thực sự, thực sự là quá hạnh phúc đối với em rồi ...
____________
Tối đến,
Những con phố cũng đã bắt đầu lên đèn.
Nhưng sao anh vẫn chưa về, anh mau về đi, đừng ngồi ở đây nữa.
Anh còn có người đang chờ đó, anh mau đi đi, Vĩnh Khôi.
Em sẽ ổn mà...
Vĩnh Khôi đứng dậy, tôi tham lam mà ôm lấy anh nhưng rất tiếc, cánh tay tôi đã chẳng giữ được gì, cả một chút hơi ấm của anh, cũng chẳng thể.
Tôi thất bại rồi.
Thật sự là một tên thất bại trong chính tình yêu mà mình đã luôn giữ bấy lâu nay.
Nhưng mà không sao đâu ...
Chỉ mình em thương nhớ anh, là đủ rồi.
Em cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em,
Cảm ơn anh vì còn nghĩ đến em
Và cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em.
Nhưng em cũng thật lòng xin lỗi anh, có lẽ em không thể đến tham dự lễ cưới của anh được.
Em sợ sẽ nhìn thấy anh trong bộ vest đen bảnh bao ấy, đi trên lễ đường lộng lẫy, nhưng người cạnh anh không phải là em. Em sợ lắm, tuy không thể đâu nhưng anh sẽ biết em còn yêu anh, em sợ anh sẽ giống như trước, cô đơn, đau khổ vì em. Em sẽ luôn ở đây chờ anh, mãi luôn giữ tình yêu của anh và em, vì thế anh hãy hạnh phúc bên cô gái ấy nhé.
Em sẽ luôn yêu anh.
Yêu anh,
Vĩnh Khôi ...
___________________