Tôi là nữ sinh học lớp 12B. Ngày cậu ấy chuyển đến là ngày cả thế giới tôi bắt đầu thay đổi. Trong lớp tôi là kẻ lập dị chả nói chuyện với ai. Cũng chả thân với ai. Ngày ngày ,trong một góc tối đọc tiểu thuyết ngôn tình học đường mà ánh mắt hạnh phúc.
Cậu ấy tên nhật Minh rất đẹp trai và học giỏi, xung cậu ấy lúc nào cũng có nữ sinh chào hỏi cả nam sinh muốn rủ cậu ấy nhập hội.
Trong mắt tôi, cậu ấy và tôi không cùng thế giới và không chạm đến được
Hôm ấy, trời nắng ấm tôi như mọi khi ra sau trường ngắm hoàng hôn . Sự tĩnh lặng trong không gian khiến tôi giường như nghe được tiếng gió thổi, tiếng thời gian thanh xuân năm cấp 3 cũng gần hết rồi .
Sau gốc cây lớn tôi thấy bóng hình cậu, bóng hình mà tôi không thể quên được, cậu vẫn như vậy đứng dưới ánh nắng tà, những tia nắng xuyên đến khuôn mặt cậu, tôi thấy rõ từng góc cạnh mỹ nam ấy. Giường như cậu không thấy tôi, cậu vẫn đứng đó nhìn bầu trời
Mà tôi chả có dũng khí đến bắt chuyện với cậu. Chỉ âm thầm nhìn cậu.
Đến giờ đã về, như mọi khi tôi vẫn một mình xuống cầu thang, một mình đi trên sân trường tiến về nhà.
Chuyện sẽ chẳng thấy đổi đến khi tôi thấy cậu đang hút thuốc bên góc đường khuất
Tôi đứng hình mất mấy giây vì lúc này cậu đang hút thuốc. Cậu không vòn dáng vẻ hiền hoà, vui vẻ với mọi người. Trong mắt cậu dường như chứa đựng rất nhiều tia sắc lạnh, ánh mặt lạnh lẽo chứa nhiều đau khổ
Tôi suy nghĩ rất nhiều vì tạ sao cậu lại như này . Tôi nhập tâm đến mức chẳng nghe thấy đằng sau đang vó người đi đến thì đằng sau có tiếng vang lên.
'Cậu chưa về nhà à" là cậu ấy
Tôi giật mình thấy cậu ấy đang đứng đằng sau . Tiếng khàn khàn trong giọng nói của tôi. Tôi không nghĩ cậu biết tôi dù gì tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu
Cậu bảo: cậu là bạn ngồi cuối lớp 12B đúng không. Tôi là học sinh mới chuyển đến xin cậu giúp đỡ nhiều hơn
Tôi lắp bắp: cậu nhớ mặt tôi..
Cậu: ai trong lớp tôi cũng nhớ chỉ không nhớ tên.
Cậu bỗng cười lên, trong ánh mắt toàn tia nắng
Tôi chả thấy sự lạnh lẽo lúc nãy nữa, giống hai người hoàn toàn khác biệt
Cậu bảo tôi về đi trễ tồi, nguy hiểm đấy
Lần đầu tiên tôi được quan tâm như dậy. Cũng có thể cậu chỉ nói bình thường như mọi người . Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều
Ngày hôm sau, tôi đi học thấy cậu đang nói chuyện với các bạn. Tôi ngưỡng mộ lắm, tôi ước mình cũng có thể hoà đồng như vậy . Nhưng tôi không thể
Cuối tiết học tôi ra sau trường: hoàng hôn ở đây đẹp lắm, đẹp hơn cả trong truyện cơ và cậu ấy cũng rất đẹp. Lần thứ hai tôi gặp cậu ở đây rồi và tôi vẫn không dám bắt chuyện với cậu, chỉ có thể đứng nhìn một lúc và rời đi
Mới đây đã hết học kì. Đến lúc rời khỏi trường. Tôi nhớ ngày cuối cùng hôm ấy.
Tôi cũng gặp cậu sau trường. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng gặp cậu, là lần cuối cùng nhìn chàng trai trong lòng tôi. Mỗi ngày đi học không biết lý do gì cậu ấy vẫn sẽ đứng ở đó đến lúc về. Mỗi ngày đến trường điều tôi thấy ấm áp hạnh phúc nhất là lúc nhìn thấy cậu sau trường.trải qua thời gian rất lâu nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với cậu lần nào
Nhưng lần cuối này, cậu ấy đã bước đến chỗ tôi, bước đến rồi. Cậu đứng trước mặt tôi nhìn mắt tôi một lát cất tiếng
Bữa cuối rồi, cậu không định chào người cậu nhìn mỗi ngày sao.
Tôi bỗng giật ra, cậu ấy nhìn thấy tất cả sao nhưng tại sao cậu lại không nói tôi biết. Giường như mỗi ngày có lẽ những ánh mắt tôi nhìn cậu. Cậu cũng biết. Cũng có thể là vì cậu ấy muốn tôi một đứa chỉ lặng lẽ qua ngày một tia nắng ấm áp