Tôi là uyển nhi,gia đình tôi rất khó trong chuyện tình yêu họ muốn tôi lo cho chuyện học không muốn yêu đương, những ngày tôi đi học rất là bình thường bỗng 1 ngày tôi gặp được định mệnh của mình 1 chàng trai cao ráo đẹp trai làm cho tôi nhớ mãi hình dáng ấy. Trong 1 lần tình cờ tôi gặp được anh 2 chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương và mến mộ sau lần đó 2 chúng tôi đã trao đổi qua mạng xã hội và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chuyện gì tới cũng tới anh đã tỏ tình tôi và nói rằng đã thầm thích tôi từ cái lần đầu tiên nói những lời ngọt ngào khiến tôi rung động và tôi đã đồng ý, tôi và anh càng ngày càng nói chuyện nhắn tin nhiều hơn bỏ bê việc học ba mẹ tôi đã nói những câu nặng lời rất nhiều trong đêm tuyệt vọng đó tôi đã buồn và suy nghĩ rất nhiều, anh đã an ủi tôi rất nhiều tôi càng ngày càng yêu anh nhiều hơn cảm giác không có anh thế giới này không còn giá trị gì với tôi nữa tôi đặt hết niềm hi vọng này vào anh. Năm tôi 16 tuổi tôi quyết định sẽ nói với ba mẹ về chuyện của mình và anh mong ba mẹ chấp nhận, những gì tôi tưởng tượng là gia đình tôi sẽ rất vui vẻ chào đón anh và chấp nhận anh và tôi nhưng mà không sự thật là ba mẹ tôi la tôi rất nhiều ông ấy còn lấy kéo tính đâm tôi và mẹ tôi đã cản lại tôi sợ hãi vào phòng ngồi khóc vẫn như trước tôi vẫn suy nghĩ linh tinh tự nhiên tôi thấy được tin nhắn của anh
Anh:" gia đình em không đồng ý thì mình trốn đi đi"
Tôi" nhưng mà trốn sao"
Anh:" gần tối em soạn đồ đi gần sáng anh đón em ở cửa sau"
Tôi cũng đồng ý và trốn cùng anh gia đình tôi biết tin vẫn mặc kệ tôi, 2 chúng tôi đã đi thật xa tìm 1 nơi không ai biết và sống như những cặp đôi bình thường, anh đi làm kiếm tiền tôi ở nhà lo nhà cửa cuộc sống tôi và anh thật hạnh phúc. Trôi qua 1 năm thì tôi cũng đã có bé 2 chúng tôi cũng dư được 1 ít tiền tối đó anh đi làm về tôi mừng rỡ nói rằng tôi có em bé tôi cứ nghĩ anh sẽ rất vui nhưng thực ra không như tôi nghĩ anh đã kêu tôi bỏ nó không muốn giữ lại tôi và anh đã cãi với nhau 1 trận rất lớn trong suốt 1 năm qua chưa bao giờ cãi lớn tới như vậy, tôi ngồi 1 xó khóc vì thương con chưa ra đời mà ba nó đòi bỏ 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định kiên quyết giữ con của tôi lại. Những ngày tháng tôi mang thai anh đã không quan tâm tới tôi những chuyện trong nhà tôi đều làm 1 mình và cái bụng bầu. Tới ngày tôi còn 2 tháng nữa thì đẻ, tôi bắt gặp được anh lén lút quen người khác sau lưng tôi tuy tôi mang bầu nhưng tôi vẫn muốn dành lại chồng của mình, tôi đã tới chỗ anh và người thứ 3 đó thì thấy 2 người đó không có 1 tấm vải che thân tôi hùng hổ tát vào mặt cô ta anh liền đẩy tôi té xuống đất tôi đứng lại định tát cô ta tiếp nhưng bị anh chụp tay lại rồi xô xuống đất bụng tối đụng trúng ghế và chảy máu rất nhiều tôi đã ngất xỉu đi sau khi tôi tỉnh dậy thì đang ở trong bệnh viện bác sĩ bảo rằng con của tôi đã không còn nữa khi tôi nghe tin con tôi không còn tôi như sụp đổ. Sau khi tôi đã xuất hiện tôi đã gặp anh 1 lần cuối và chúc cho anh thật hạnh phúc bên người anh thương và tôi đã quyết định đi cùng con tạm biệt thế giới này. Tạm biệt người tôi từng thương bấy lâu nay.
(Câu chuyện tôi tự nghĩ nếu có thật hay trùng với ai thì tôi xin lỗi ạ em mới làm mong mọi người ủng hộ em ạ <3)