[Tập 1:Mặt Trăng Đen]
Gia đình tôi có ba người mẹ,tôi,em gái.Hối trước thì có cả bố nữa nhưng giờ ông ấy đã mất tích một cách bí ẩn.Mùa đông năm nay lạnh quá ba người chúng tôi sống tại một khu chung cư khá giả,trong lúc đang xem điền thoại tôi nhận được một thông báo từ ông ấy nó ghi "Hãy xem hết nó trước khi cho người khác xem!⚠️Sống sót sau ba ngày rồi lập tức nhảy xuống!Tránh nhìn hay tiếp xúc với mặt trăng!Họ không còn là người nữa rồi!Thời gian bắt đầu là tối nay!Ta mong con sống sót giử con trai Van của ta!"...Tôi khó hiểu mà đưa cho bảo và đưa cho mẹ.Nhưng lạ thay sau khi đưa cho mẹ dòng thông báo đã thay đổi "Sống sót sau ba ngày!tránh nhìn vào mặt trăng!"...Mẹ tôi không bất ngờ và hình như bà ấy tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình.Bà ấy kêu chúng tôi chuyển bị đồ,cố định lại cửa.Tối hôm đó,ba chúng tôi chú tạm vào căn phòng của tôi và em gái vì nó chắc chắn nhất.Khi thời gian điểm đúng 8:00 một tiếng súng vang lên.Tiếng kêu gào,tiếng khóc lóc.Trong lúc đang không biết chuyện gì đã xảy ra ba chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu khi nhìn qua cửa sổ dù nó đã bị che lại tôi thấy một bóng người phát sáng nó đang rơi xuống âm thanh con người va đậm mạnh xuống vang lên hang trăm tiếng đó vang lên cùng nhau.Em gái tôi sợ muốn khóc lắm nhưng không được lỡ họ nghe thấy thì sao và chúng tôi không biết ai là người đã bắn phát súng kia mà.Tôi cảm thấy rất lạ bây giờ là buổi tối nhưng chắc cũng phải có ánh sáng của vằng trăng chiếu vô cửa số nhà tôi chứ đằng này nó chỉ có một màu đen.Đột nhiên tiếng bà hàng xóm vang lên "Nhà hàng xóm các bạn cũng ra đây đi chứ trăng hôm nay lạ lắm nó có màu đen các bạn phải ngắm nhìn hiện tượng kì lạ này một lần!Này hàng xóm!Các ngươi có nghe tiếng không!" "Hay họ đã đi đâu đó bào ngày hôm nay?" "Có thể lắm,tôi sẽ dẫn các anh sang phòng khác nữa".Có hai người sau không có vẻ như là hơn nhưng người đi với bà hàng xóm có thể là nhưng người có súng họ không đáng tin.Đêm thứ nhất chôi qua,mẹ em gái đều đã ngủ chỉ còn tôi thôi tôi chờ đợi cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ lúc đó tôi mới yên tâm mơ rèm cửa ra. Tôi nhìn xuống bên dưới toàn là máu của những người đã nhảy xuống khung cảnh rất bị thảm và đáng sộ.Họ đâu rồi nhưng xác chết đáng ra đang nằm ở dưới đó toàn bộ đã biến mất giờ tôi đã hiểu tiếng đó vang lên liên tục.Đêm thứ hai,lần này mẹ và em gái tôi có vấn đề tôi thấy trên cơ thể em gái bất đầu có những vết màu dù không làm gì cả.Tôi bất đầu cảm thấy lo sợ đêm này thứ làm khó tôi không phải nhưng thứ quỷ quái ở ngoài kia mà chính là hai người thân của tôi.Họ cứ cầu xin đừng giết chúng tôi làm ơn đừng lại...Đôi khi mẹ tôi lại khóc nức nổ.Đêm thứ hai kết thúc sáng hôm đó mẹ và em gái lại ngủ nhưng họ chưa ăn cái gì mà!?Tôi đang suy nghĩ về lời thông báo của bố phải nhảy sao?
[Tập 2:Nhảy!Nhảy!Nhảy]
Đêm thứ ba hay là đêm cuối.Vào lúc 5:30,tôi đã bị doạ sự tôi có lay hay gọi thứ nào mẹ và em gái tôi cũng không dậy.Mẹ tôi mở mắt hét thật to rồi bất tỉnh.Tôi hoảng hốt bọn nó sẽ nghe thấy mất.Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.Tiếng cửa chính bị đập bay,tôi hoảng loạn tìm chỗ trốn phòng tôi ngoài trên giường,cái tủ,bàn học,...Chỉ còn cái tủ quần áo có thể trốn được nhưng tôi lo cho hai người kia tiếc là gì đã không còn cơ hội cứu họ nữa rồi.Tôi chui vô tủ quần áo ẩn mình vào đống quần áo để một cái lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài.Nhưng to lớn chạy vào..Cái gì vậy!?Họ không thấy mẹ và em gái tôi sao.Họ nhìn vào đó và không có một chút động chạm nào.Họ lại gần cái tủ quần áo nơi tôi đang trốn.Tôi nín thở thầm cầu nguyện.Bống có một thông báo được gửi cho tôi vào lúc 6:00 là bố trong đó ghi"Nhảy!Nhảy!Nhảy!"...Là sao bố muốn tôi chở thành một trong số bọn họ sao.Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn,họ đi rồi,tôi liên kết tất cả lại đầu tôi nảy số không biết kế hoạch đó có đúng hay không nhưng giờ không còn cách nào khác.Tôi ra khỏi tủ quần áo chuyển bị đi ra ngoài thì mẹ và em gái liền ra sức gọi lại.Tôi không thể tin bất cứ ai ngoài bố cả tôi chảy một mạnh lên tầng thượng.Những vật thể kinh dị kia đuổi theo tôi còn có những người cầm súng.Tôi chiều lấy lan can tầng thượng. Mặt trời bắt đầu nhô lên,đến lúc rồi tôi ngả người xuống rồi tự do rơi xuống.Cơn đau ập đến Không lẽ tôi đã đoán sai sao.Tôi giật mình tỉnh đậy.Đây là đâu vậy!?Tôi chưa chết sao đang hoang mang thì một người mặc áo trắng chạy vào là một bác sĩ.Hoá ra đây ra bệnh viện,tôi được vị bác sĩ kia Kể lại toàn bộ mọi chuyện.Thì ra vào mấy ngày trước tại chung cư tôi sống bị một băng cướp có súng tấn công.Nhưng người không nghe lời đều bị bọn chúng bất nhảy từ tầng thượng xuống đất.Mọi chuyện diễn ra trong vòng ba ngày.Tôi là người duy nhất sống sót.Trong đó,nhưng người được điều động đến giải cứu phát hiện ra hai thi thể nữ bị bắn nhiều phát súng c.hết trong phòng ngủ đó chính là mẹ và em gái tôi.
__________ Hết __________