Ngay từ khi còn bé, Hoàng Ân là một cô bé rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hay cười và rất thân thiện. Một hôm, khác với mọi ngày mẹ cô bé ấy về sớm hơn mọi khi, cô bé ấy cứ lầm tưởng rằng sẽ được chơi cùng mẹ lâu hơn. Nhưng rồi bỗng thấy mẹ vội vã thay từ bộ đồ công nhân sang một bộ đồ chỉnh tề hơn một chút, lưng mang balo, tay cầm điện thoại gọi điện nói chuyện với ai đó trong rất vội vã. Thấy làm lạ cô bé liền từ trên giường nhảy xuống mà hỏi mẹ của mình:
-"Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?"_ cô hỏi mẹ bằng một giọng nói của một đứa nhỏ 9 tuổi chưa biết hết sự đời.
-"Con ở nhà học bài rồi đi ngủ sớm. Mẹ vào bệnh viện với ông ngoại."_ mẹ cô thấy con gái mình hỏi liền trả lời con mình trong sự vội vã, lo lắng.
-"Ông ngoại bị bệnh à mẹ?"_ cô bé ấy vẫn cứ hồn nhiên, vô tư hỏi mẹ nhưng lại không biết một nỗi buồn chuẩn bị đến với nhà cô.
-"ùm, ở nhà nhớ học bài rồi ngủ sớm nha chưa."_ mẹ cô sau khi trả lời cô thì nhanh chóng bước ra khỏi nhà, lene xe và chạy nhanh đến bệnh viện.
Cô thấy mẹ mình vội vã như thế chỉ biết đứng đó nhìn mẹ đi xa. Khi thấy bóng mẹ hòa dần vào dòng xe tấp nập, cô mới bước vào trong, ngồi vào bàn học mà bắt đầu làm bài theo lời mẹ dặn. Tinh tong tinh tong. Đồng hồ kêu rồi, nó đã điểm tới 8 giờ 00 phút vừa hay cô cũng học bài xong. Nhà cô được thiết kế theo phong cách xưa, ấy được xây tận thời ông ngoại cô còn trẻ. Một ngôi nhà ba gian vơi một phòng bếp bên cạnh, phía trước nhà còn có hai khoản sân, hai bên hông cũng có một khu đất nhỏ, đặc biệt phía sau nhà ngoại cô cũng có một khu đất rất rộng. Khi làm bài xong cô nhìn ngắm lại ngôi nhà mà mình đanh ở cùng ông bà mà không khỏi trầm trồ.
-"Nhà ba gian, 6 người con, nhà ngoại hồi đó giàu thật."
cô bé thầm thốt lên vì vốn dĩ được nghe nói nhà ba gian ở hồi xưa là giàu lắm mới xây huống chi nhà ngoại cô lại làm bằng gỗ. Cứ thế cô bé dần suy ngẫm về ngôi nhà mà mình đang ở. Thời gian thắm thoát trôi qua, đồng hồ đa điểm 9 giờ 55 phút, cô nhìn thấy mà giật mình.
-"Gần 10 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa về …".
Cô bé nói với chất giọng buồn rầu và lo lắng. Và cô quyết định đi vòng quanh nhà định tìm chị của mình thì đã thấy chị ngủ ở trên giường từ lúc nào rồi. Thấy thế cô chạy lại chỗ của chiếc tivi mà bật lên xem, được một lúc thì bà ngoại của cô mới khẽ nói:
-"Bé Ân, tắt truyền hình đi ngủ 10:30 rồi. Ngủ đi sáng mẹ về".
Nghe bà mình nói như thế cô vội tắt tivi và lên giường đi ngủ.
4 giờ 55 phút sáng hôm sau cô dậy rất sớm đã thấy mẹ mình về từ bao giờ. Tuy nhiên mẹ đang lấy một số đồ dùng cần thiết và chuẩn bị đi đâu đó. Lúc này cảm nhận được phía sau có người nhìn mình mẹ cô liền quay lại. Khi thấy cô đứng trước một mình mẹ cô đã nói rằng:
-" Con dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi rồi dậy đi học. Mẹ đi chăm ông ngoại.".
Ngay khi nghe mẹ nói thế cô không suy nghĩ gì thêm mà gật đầu đồng ý mà không hỏi gì thêm.
5 giờ 55 phút sáng. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt đầu ăn sáng. Do nhà ngoại cô là một tiệm cơm nhỏ nhưng lúc nào cũng có khách đến nên cô cũng có một thói quen dậy sớm. Cô ăn xong liền đi lại võng chờ cậu thứ sáu của mình rước hai người em còn lại. Do chỉ cách nhau 1-2 năm nên 3 chị em thường đi học chung với nhau nhưng ai ở nhà nấy. Khi cậu cô đã quay lại cùng với những đứa em của mình thì cô liền đứng dậy mang cặp vào rồi nói:
-" thưa ngoại con đi học. ".
Thưa xong cô liền chạy ra chỗ cậu mình, lên xe và đi đến trường.
10 giờ 15 phút cùng ngày.
Lúc này cô đã được tan học, cô đứng đợi cậu mình ở nhà văn hóa kế bên trường. Nơi đó cũng có khá nhiều bạn học sinh đứng ở đấy chơi đùa với nhau trong khi đợi phụ huynh đến đón.
………… còn tiếp …………