"Hộc hộc " tôi thở hổn hển vì mệt , nãy giờ tôi đã chạy theo con đường mòn để về nhà như bình thường nhưng tại sao hôm nay không thể chạy được tới nhà? Tôi cứ thử nhắm mắt chạy thêm 1 lần , chạy chạy rồi chạy . Mở mắt ra và thấy được cái cây to có cái lỗ khoét sâu, tôi nhận ra rằng " đây là chỗ cũ mà , sao lại không thể về tới nhà được vậy , chúa ơi không lẽ bị ma che mắt thật rồi ????!!! " Tôi cứ thế run lên vì sợ hãi , nãy giờ tôi đã cố gắng chạy 5 lần đây là lần thứ 6... Và bây giờ tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc nấc lên vì hoản loạn . Khóc một hồi rồi tôi lại lấy lại bình tĩnh , không biết thời gian ra sao,trời đã tối lại từ lúc nào , đúng rổi tại lo khóc quá không để í thời gian, tôi cười nhạt và lo về buổi tối nay không một cái j để lắp bụng . Tôi tiến tới những cái cây xung quanh nhưng khi nhìn kĩ thì hình dáng của nó hơi khác với buổi sáng ? Nó trông quỷ dị và thật đáng sợ, tôi đảo mặt qua những cây khác và săm soi xem có cây ăn quả nào mình biết không thì đảo mắt và xem xét một hồi thì vẫn không thấy , và thế là đi một hồi thì lại về cái cây ban đầu. Đây là cái cây tôi hy vọng cuối cùng khi sắp đánh mất niềm hy vọng về một cái bụng no căng của mình thì " aaaaa tuyệt vờiiiiiii " chúa thật sự không bỏ rơi tôi, cây này có quả! Ơ nhưng lạ lắm , những quả cây mọng nước lạ mắt hình dạng dưới ánh trăng mờ ảo khiến tôi không thể hoàn toàn nhìn rõ được, thế là tôi bèn lấy hết sức bình sinh ngồi xuống và há miệng đợi quả tự rơi xuống . Thú thật , nãy giờ đi lượng lờ khắp nơi rồi phải ráng căng mắt ra để tìm cây có quả rồi phải xem xét kĩ xem có cây nào có quả mà mình đã bỏ qua dưới ánh trăng mờ nhạt như vầy , tôi đã nghĩ " mình rãnh vãi " . Thế là ngồi làm trò con bò đã đời, bụng tôi đã bắt đầu biểu tình . Chắc nó nghĩ rằng tôi đang đối đãi bất công với nó , rằng tôi muốn bỏ đói nó và thế là nó phản đối kịch liệt đến nổi tôi phải chịu thua nó . Đứng dậy một lần nữa và trèo lên hái những quả đó xuống , tôi phải than lên một câu rằng " cây cao vl , giờ phải trèo lên thật á? " , " chậc , kì này chắc mất vài cái răng là cùng " leo lên cây đó mà ko cẩn thận là sấp mặt như chơi! . Cố lấy hết can đảm leo lên , " một hai, một hai, một haiiiii " tôi nghĩ tôi sắp tiến hoá ngược tới nơi rồi , trèo đỉnh vãi lên tới và chạm tới trái đầu tiên thì lớ quớ sao thì té cái rầm , "rồi ngon luôn, cột sống bất ổn của tôi phải chống đỡ tôi, chống đỡ cái sự nghèo khổ của tôi giờ đã nát tan" tôi đau đến nổi không đứng dậy được thế là nằm bất tỉnh. Tôi mơ thấy , tôi đang cầm một hộp diêm với một que diêm. " Ối ! Không lẽ mình sẽ gặp lại được anh người yêu cũ của mình sao ? " Tôi vui mừng , tôi vội vàng làm i chang cô bé bán diêm , quẹt vội que diêm . Xẹt xẹt , que diêm đã cháy. Tôi ước vội mong được thấy người yêu cũ của mình , người mà tôi từng yêu thương nhất ... Và khi tôi ước xong và ngẫng đầu lên , tôi đã trông thấy bóng hình đó . " Có phải là anh không? Anh Tuần ? Có phải là anh đấy không? Hãy trả lời em đi ! " . Anh ấy cười với tôi và không nói lời nào ! .lòng tôi đau thắt lại khi nhìn thấy anh ấy ... Tôi muốn nói với anh ấy rằng trả cho tiền hai li trà sữa trước khi chia tay anh mượn em mua cho con bồ nhí của anh đi " . Ảnh vẫn mỉm cười và không đáp lại lời nào , tôi suy ngẫm một hồi rồi nói với anh ấy " vậy trả em 30k hôm anh hứa với em là anh mượn đi mua đồ ăn lót dạ rồi bữa nào có trả cho em đi?! " Anh ấy vẫn mỉm cười và nhìn tôi ... Tôi chỉ biết nhìn lại ảnh và hai đứa nhìn nhau,rồi tôi tự hỏi rằng " sao mà lì như trâu vậy trời ,bà nụi nó , không trả thì nói không trả , nay bắt đầu giả câm giả điết , hãm vãi , hên chia tay sớm ... " . Kết thúc , tôi chợt tỉnh dậy sau giấc mơ ấy , thật kinh khủng . Không lẽ là điềm báo , để chiều hẹn cô tám lô đề chơi con số mới được.