Cậu xem tớ như một người bạn bình thường, nói chuyện chia sẻ với tớ và các bạn khác những gì ở xung quanh cậu. Cười đùa với cùng nhau trong nhiều khoảng khắc.
Còn tớ thì xem cậu là bạn nhưng từ "bạn" ấy chỉ là trước kia, còn bây giờ tớ xem cậu là "ánh mặt trời" của tớ.Tớ chia sẽ với cậu những gì tớ cảm thấy thú vị, chỉ riêng mình cậu thôi đấy.
Cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động, cùng bày trò chọc ghẹo nhau. Rồi lại có những lúc cãi vả vì không thống nhất được cách làm. Mỗi lần như thế tớ đều cảm thấy mình lại hiểu cậu hơn một chút
Rồi một ngày cậu thông báo có người yêu. Tớ thật sự đã rất sốc, lúc ấy tâm trạng của tớ là:buồn, hoảng sợ, lo lắng, có một chút vui.
Buồn là vì ánh mặt trời ấy đã không còn là của mình nữa. Hoảng sợ bởi vì khi cậu có người yêu thì chúng ta sẽ không còn thân thiết như lúc trước được. Lo lắng vì sợ cậu chỉ chăm yêu đương mà quên ước mơ. Và một chút vui khi thấy cậu đã có người bên cạnh.
Cậu biết không những khoảng khắc ấy dường như đã làm tớ tưởng rằng mình thích cậu. Nhưng thật may mắn đó chỉ là chỉ ảo giác của tớ . Và tớ mong rằng mình chưa từng thích cậu. Tớ xem cậu là ánh mặt trời.
Cậu lựa chọn con đường cậu mông muốn, tớ đi trên con đường tớ lựa chọn. Hai chúng và những người bạn khác đều có tương lai và suy nghĩ riêng, không ai giống ai cả.
Mong sau này khi gặp lại nhau cậu, tớ và các bạn khác đều đã là thực hiện và thành công trong lựa chọn của thời thanh xuân bùng cháy ấy. Cám ơn những người bạn đã đồng hành cúng tớ ở thời học sinh và cám ơn cậu nhé Ánh Mặt Trời mà tớ luôn tin tưởng.