• Dành cho ai chưa biết:
Kỷ Dư Châu: Nghiêm Hạo Tường
Du Thạc: Hạ Tuấn Lâm
(Tui đi theo mạch truyện chính nhưng có vài chỗ sẽ đi theo suy nghĩ cá nhân mà viết ra)
❗Vui lòng không gắn ghép lên người thật❗
___________________
Du Thạc là sinh viên năm 2 có tính cách trầm lặng, ít nói, không thích tiếp xúc với những người xung quanh, chỉ hay trò chuyện với vài giáo viên quen biết (cụ thể là hỏi bài). Ngoại hình Du Thạc trông rất được, thành tích học tập luôn đứng nhất trong trường, có rất nhiều các cô gái xinh đẹp tiếp cận nhưng cậu chẳng thèm để ý tới, vì thế mà cậu bị coi là một kẻ lập dị, người người xa lánh, còn có tin đồn rằng cậu chỉ thích con trai, nhưng Du Thạc chỉ mặc kệ những lời nói đó.
Năm nay lớp cậu có một sinh viên mới chuyển trường đến, tên Kỷ Dư Châu. Giáo viên xếp cho anh ta ngồi bên cạnh cậu, chủ yếu là muốn cậu có thể giúp đỡ anh trong quá trình học tập, Kỷ Dư Châu thân thiết chào hỏi bao nhiêu thì Du Thạc bỏ ngoài tai bấy nhiêu, chỉ cắm mặt vào quyển sách trên bàn.
Những lúc rảnh rỗi Du Thạc chỉ lượn đến thư viện đọc sách cho yên tĩnh, nhưng hôm nay lại khác, sau lưng cậu cứ xuất hiện tên sinh viên mới đến, anh ta đi theo cậu được cả đoạn đường rồi.
Cứ nơi nào trong thư viện cậu đặt chân đến, tên Kỷ Dư Châu kia cũng sẽ lẽo đẽo đi theo, Du Thạc cũng chẳng buồn nói, chỉ cần không ồn ào, làm phiền đến cậu là được. Du Thạc bình thản đi lấy vài cuốn sách và về phía bàn ngồi đọc, anh cũng ngồi đối diện, nhìn cậu chăm chú.
Những ngày như thế cứ trôi qua, nhưng Kỷ Dư Châu không biết điểm dừng, mỗi lần Du Thạc đến thư viện e là sẽ có anh ở đó. Những người trong trường bắt đầu bàn tán rằng Kỷ Dư Châu có thể bị Du Thạc thu hút nên cố tình bám theo để lấy lòng Du Thạc.
Một ngày nọ, sự kiên nhẫn của Du Thạc dồn đến cực hạn, cậu cảm thấy rất phiền với cái tên này, đợi đến lúc anh ta đi theo cậu, Du Thạc liền quay ra sau, nhìn Kỷ Dư Châu mà nói:
-"Thôi việc bám theo tôi đi có được không, cậu không thấy mệt à?"
Lúc này Kỷ Dư Châu mới lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau, cũng là lần đầu tiên cả hai được nghe giọng nhau:
-"Cậu rất thú vị, tôi rất muốn kết bạn với cậu."
Cậu nhìn anh một lúc rồi lại lơ đi, Du Thạc rất không muốn dây dưa lâu với một người như vậy.
Nhưng những ngày khác anh ta cứ đi theo cậu mãi, không ồn ào, không quậy phá, nhưng khiến cậu cảm thấy rất phiền. Trong lúc đang đứng lựa sách để đọc thì có một bóng người che uất ánh sáng phía cậu, Du Thạc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh, mặt liền nhăn lại.
Kỷ Dư Châu chỉ nói:
-"Kết bạn với mọi người dễ lắm đó."
-"Tôi không cần." - Du Thạc.
-"Mỗi ngày đều như vậy, có thấy phiền không hả?"
Nói xong cậu cũng mặc kệ anh mà quay người rời đi, Kỷ Dư Châu chỉ đứng nhìn, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười.
Sang ngày hôm sau, lần này cậu không nhìn thấy Kỷ Dư Châu nữa, nghĩ chắc anh ta đã thôi việc suốt ngày đi theo cậu mà không có kết quả gì rồi, lòng Du Thạc nhẹ nhõm hẳn. Nhưng Kỷ Dư Châu không bỏ cuộc nhanh như thế, nhân lúc cậu đang mải đứng đọc sách, anh ta lại đưa tay kéo tai nghe của cậu sang một bên, khiến Du Thạc bất ngờ mà quay lại. Sau khi xác định là anh ta, cậu mới thả lỏng người, anh ta lại bắt đầu nói:
-"Cứ phải tách mình ra khỏi đám đông như vậy sao?"
-"Mệt lắm đúng không?"
Du Thạc vẫn mặc kệ lời nói của Kỷ Dư Châu, cậu chỉnh lại tai nghe rồi rời đi.
Khi đến lúc phải về, Du Thạc liền đứng dậy và đi trả sách vào kệ, từ nãy đến giờ cậu không còn thấy cái tên kia nữa, nghĩ chắc anh ta cũng về rồi, cậu cũng thấy đỡ phiền hơn.
Nhưng Kỷ Dư Châu lại một lần nữa xuất hiện, giả vờ đạp trúng cậu rồi nói:
-"Xin lỗi nhé ,đạp trúng cậu rồi!"
Biết anh ta vẫn chưa về, Du Thạc cảm thấy khó chịu:
-"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
-"Chúng ta kết bạn đi."
-"Tôi không cần."
Nếu muốn kết bạn với cậu thì sao không trực tiếp nói thẳng, cứ phải lẽo đẽo sau cậu khiến mấy ngày nay tâm trạng của cậu không tốt chút nào. Cậu nghĩ anh ta chắc cũng chẳng có ý gì tốt, những người từng tiếp cận cậu chỉ vì vẻ bề ngoài và thành tích của cậu thôi, không ai là thật lòng cả.
Nghĩ đến đó khiến cậu cảm thấy không vui, vì thế mà trút hết những cảm xúc không vui đó lên người Kỷ Dư Châu, cậu chỉ tay vào mặt anh, kiên nhẫn nói:
-"Tôi thấy con người cậu không những giả tạo..."
-"Mà còn có bệnh."
Du Thạc nén cơn giận bước nhanh về, cậu chỉ mong anh ta sẽ để bụng lời nói của cậu mà tránh xa cậu. Nhưng Du Thạc không biết, mặc dù Kỷ Dư Châu đã để bụng những lời nói lúc nãy của cậu, nhưng nó sẽ là vết sẹo đi theo anh cả một chặng đường kế tiếp.
Ngày hôm sau, cậu vẫn đến thư viện như thường nhưng đã không còn gặp anh nữa, không chỉ có hôm nay, mà tất cả những ngày còn lại, Kỷ Dư Châu đã không còn xuất hiện trong thư viện nữa, mặc dù trên lớp vẫn gặp nhau rất bình thường.
Dù đã loại bỏ được những phiền muộn mỗi ngày của bản thân nhưng Du Thạc lại cảm thấy có lỗi, rất muốn đi xin lỗi Kỷ Dư Châu vì những lời hôm đó. Mà cậu lại không đủ dũng cảm để có thể nói lời xin lỗi đàng hoàng, vì thế mà chọn cách viết thư và lén đặt trong cuốn sách của anh trước khi về.
Đến ngày hôm sau, Du Thạc vẫn đi học như thường lệ, nhưng dù đã vào tiết học rồi, cậu vẫn không thấy Kỷ Dư Châu đến.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu gián đoạn tiết học một chút rồi thông báo cho cả lớp: Vì Kỷ Dư Châu bị chấn thương ở tay nên sáng nay đã đi bệnh viện, hiện không thể đi học.
Vừa nghe được tin Du Thạc rất bất ngờ, rõ ràng hôm qua trên lớp anh ta còn cười cười nói nói với các bạn học, thế mà bây giờ lại bị thương. Giáo viên vừa đi thì cả lớp xôn xao bàn tán.
-"Nghe nói gia đình cậu ta ly hôn rồi, hiện đang sống cùng người cha."
-"Có người gần nhà cậu ta bảo, cha cậu ta rất hung dữ, còn thường xuyên đánh đập con trai mình mỗi khi say rượu."
-"Chắc vết thương của cậu ta là do người cha làm rồi, thật ác độc."
Nghe được những lời đó, Du Thạc rất ngạc nhiên, bình thường anh ta còn cười tươi rồi nói chuyện với cậu trông rất thản nhiên, không có cảm giác như người có nhiều đau khổ, trên người cũng không coa bất kì vết thương ngoài da nào.
Bấy giờ cậu mới để ý đến, hình như trên tay anh có một vết thương không nhỏ, có thể là do người cha kia gây ra.
Hết tiết học là lúc ra về, Du Thạc đi hỏi giáo viên xem bệnh viện mà Kỷ Dư Châu đang ở là chỗ nào rồi quyết định đến thăm anh.
Sau khi đến cậu liền đi hỏi nhân viên y tá đứng bên quầy.
-"Cho hỏi, phòng của Nghiêm Hạo Tường là phòng bao nhiêu?"
-"Nghiêm Hạo Tường sao... Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?"
-"Tôi..."
Lời đến tận miệng rồi nhưng không thể thốt ra được, quan hệ của anh và cậu là gì? Là bạn bè hay chỉ là bạn học cùng lớp? Cậu cũng không dám chắc.
Sau khi trả lời là bạn cùng lớp, Du Thạc cũng biết được số phòng của Nghiêm Hạo Tường, cậu liền đi tìm.
-"60, 61, 62,..."
Bước chân dừng lại trước cửa phòng có treo giá số 67, Du Thạc ngập ngừng rồi mới dám mở cửa.
Vừa mở cửa thì người đó cũng đang ngồi đối diện cánh cửa, cả người liền đập thẳng vào mắt của Du Thạc.
-"Du Thạc?"
Nhìn thấy Du Thạc đến, có lẽ anh cũng rất bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Du Thạc tiến về phía anh, nhìn vết thương trên cánh tay, là một vết rạch ngang rất dài, rất sâu, cậu cảm thấy rất đau lòng.
-"Cậu... Không sao chứ?"
Kỷ Dư Châu cười:
-"Cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi."
-"Tôi..."
Ngập ngừng mãi rồi lại quyết định không nói, Du Thạc hỏi chuyện về gia đình anh.
Thì ra vết thương này là do cha anh gây ra, ông ta dùng một con dao nhỏ, vung tay lung tung, cuối cùng lại xẹt phải tay của Kỷ Dư Châu, vì thế mà anh đã phải đến bệnh viện. Bản thân Kỷ Dư Châu lại tự nhận thức được rằng anh bị ám ảnh cưỡng chế nặng do người cha gây nên.
Du Thạc nghe xong tuy rất sốc, nhưng nhìn anh lại rất bình thản.
-"..."
-"Du Thạc?"
Du Thạc nhìn anh:
-"Để tớ báo cảnh sát."
Kỷ Dư Châu im lặng một lúc, rồi anh mặc áo vào, định rời đi, lại nói với Du Thạc:
-"Không cần, ông ấy là người thân duy nhất của tớ."
"Nhưng tớ không muốn bất kì ai làm tổn thương cậu nữa!!"
Du Thạc nói to, những lời đó lọt thẳng vào tai Kỷ Dư Châu, cậu rất không hiểu, rõ ràng ông ta đã gây nên nhiều tổn thương cho anh, tại sao anh vẫn cố chấp bảo vệ ông ấy? Giờ đây cậu cũng chắc rồi, chắc chắn rằng cậu đã mở lòng với anh. Kỷ Dư Châu vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một chàng thanh niên, anh ta vừa nhìn thấy anh đã tức giận lao tới, nắm láy cổ áo của Kỷ Dư Châu, may là bị Du Thạc chắn mất.
-"Làm gì vậy hả!"
Cậu đẩy anh ta ra xa, trông anh ta đang rất mất bình tĩnh.
-"Mày làm gì Du Tư Minh rồi? Mày làm gì Du Tư Minh rồi hả!?"
-"Tôi không quen anh ta." - Kỷ Dư Châu.
-"Chúng tôi không quen ai cả." - Du Thạc.
Nhân lúc đó, Kỷ Dư Châu định chạy ra sau thì bị một người chặn đường.
-"Đúng là cậu không quen."
-"Nhưng anh ta thì quen."
Du Thạc thắc mắc, lại là ai nữa vậy? Là người quen của Kỷ Dư Châu sao? Trông anh có vẻ rất sợ hãi.
Du Thạc thấy người nọ giơ lên một bức ảnh chụp, mặc dù không nhìn rõ nhưng dáng người như thế cậu có thể nhận ra được, người trong hình chắc chắn là người cha và người con của ông ta, Kỷ Dư Châu.
Nhớ đến việc Kỷ Dư Châu bị ám ảnh cưỡng chế nặng, Du Thạc sợ khi nhìn bức ảnh, bệnh của anh sẽ lại tái phát.
Kỷ Dư Châu quyết định chạy đường ngược lại những vẫn bị một người nữa chặn đường, anh ta dần dần tiến đến cạnh Kỷ Dư Châu. Trong cơn hoảng loạn, anh xô ngã chiếc xe đựng đồ dùng khi phẫu thuật, cầm lên con dao sắc và bén chĩa vào người trước mắt.
Người kia tỏ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, anh ta la to:
-"Đào Trĩ Nguyên đang ở đâu!?"
Kỷ Dư Châu chạy về căn phòng đằng sau lưng, quay người lại dùng dao chĩa về phía 3 người kia. Những ký ức lúc trước ùa về, vốn chỉ toàn là những khung cảnh hỗn độn, ám ảnh anh. Kỷ Dư Châu mất hết kiểm soát, dùng dao kề vào cổ mình, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười quái dị.
...
Trong căn phòng sân khấu tăm tối, Kỷ Dư Châu một mình nằm lặng thinh trên sàn diễn, dùng lưng quay về phía người đang tiến lại gần mình. Du Thạc bước đến, nhìn anh một lúc rồi cũng nằm xuống bên cạnh, nằm quay lưng lại với anh.
Kỷ Dư Châu nghĩ về lời nói lúc trước của Du Thạc, cảm thán:
-"Cậu nói đúng, tớ có bệnh."
Du Thạc biết rằng anh vẫn chưa đọc được bức thư xin lỗi của mình, đây cũng là cơ hội tốt để cậu có thể nói lời xin lỗi, nhưng thay vì một lời xin lỗi, cậu lại nói như đang an ủi Kỷ Dư Châu, cũng như an ủi mình:
-"Đã là bệnh... Sẽ chữa khỏi thôi mà."
...
Lúc Kỷ Dư Châu đang dùng con dao sắc nhọn chĩa về phía 3 người kia, Du Thạc lại đứng im một góc. Cậu nhận ra, mình rất muốn bảo vệ anh, muốn che chở anh, muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh, không muốn anh bị tổn thương, cậu muốn bù đắp những gì mà trước đây mình đã từng đối xử với anh. Nhưng cậu không dám tiến lên, cậu biết anh sai, cũng không biết anh sai ở đâu, nhưng đó là người cậu thương, dù anh có sai nhưng vẫn muốn bảo vệ anh.
Du Thạc đối với Kỷ Dư Châu là như vậy, đứng nhìn người mình thương bị như vậy nhưng không giúp được gì, nó... Bất lực lắm.