Couple: France x UK
Thể loại: Boylove, Ngọt, Lãn mạn, Chữa lành, Slow burn, HE
London vào một buổi chiều cuối thu.
Bầu trời ngả cam nhạt như tách trà còn vương hơi nóng.
Người người vội vã bước qua nhau giữa những con phố đông đúc.
Tiếng chuông đồng hồ từ xa vang lên chậm rãi như đang muốn kéo dài hoàng hôn thêm một chút nữa.
Và cũng chính vào ngày hôm ấy, định mệnh dẫn lối cho France gặp UK.
Hôm đó hắn mới chuyển tới London để đến dự một số hội thảo của các trường khác.
Đang thong thả cầm đống tài liệu để đến dự thì..
"Xin lỗi! Cho tôi đi qua."
Một giọng nói gấp gáp vang lên trước khi cả cơ thể nhỏ va mạnh vào hắn.
Chồng tài liệu trong tay France rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn theo gió.
Còn người vừa đâm vào hắn thì mất thăng bằng, ngã thẳng lên người hắn.
France ngẩn ra.
Không phải vì cú va chạm.
Mà là vì đôi mắt màu xanh ấy.
Cậu trai nọ chống tay trên ngực hắn, mái tóc vàng nhạt bị gió London thổi nhẹ.
Hàng mi khẽ run lên vì bối rối, còn gương mặt thì đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Tôi.. tôi thật sự xin lỗi."
France chẳng nghe rõ nữa.
Giờ hắn chỉ thấy cậu đẹp đến mức khiến cả buổi chiều hôm đó trở nên dịu đi như mây tan sau cơn mưa.
Từ lần ấy, họ cứ liên tục 'vô tình' gặp nhau.
Ở tiệm sách nhỏ gần quảng trường.
Ở quán trà ven đường nơi cửa kính phủ đầy hơi nước.
Ở công viên vắng người khi trời vừa đổ mưa phùn.
Như thể London đang cố ý giữ họ lại cạnh nhau.
France dần để ý tới UK
Biết cậu thích uống trà đắng hơn cà phê, thích những ngày trời mưa hơn nắng đẹp, thích im lặng ngồi đọc sách cạnh cửa sổ hơn là tới những nơi náo nhiệt.
Một sự trái ngược hoàn toàn với hắn.
UK thì lại khó hiểu khi France luôn mang theo nước hoa hương lavender, hắn hay cười bằng ánh mắt mỗi khi nhìn cậu, hay hắn sẽ vô thức kéo khăn choàng lên giúp cậu mỗi vào những hôm gió lạnh.
Rồi chẳng biết từ lúc nào… những cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến..
Họ thương nhau.
…
Nhưng thời gian lại chẳng dịu dàng với ai.
Nó nỡ lòng nào trôi qua chia cắt cặp đôi trẻ.
France phải quay về Paris để hoàn thành việc học.
Ngày hắn rời đi, nhà ga phủ đầy sương sớm.
UK đứng im nhìn đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh, bàn tay lạnh đến mức không giữ nổi hơi ấm cuối cùng.
"Đợi tôi nhé?" France khẽ nói.
UK chỉ gật đầu.
Vậy là họ yêu xa.
Với những cuộc gọi kéo dài tới tận khuya.
Những dòng tin nhắn gửi lúc nửa đêm vì nhớ nhau đến không ngủ được.
Có những hôm France học tới sáng, còn UK ôm cốc trà ngồi nhìn màn hình điện thoại chỉ để chờ một câu "Anh nhớ em."
Khoảng cách giữa Paris và London là 342km.
Nhưng nhớ nhung thì chẳng thứ gì đo nổi.
…
Nhiều năm sau.
Họ đều đã trưởng thành.
France có công việc ổn định ở Paris, còn UK vẫn sống tại London, trong căn hộ nhỏ nhìn ra phía dòng sông Thames.
Và rồi một ngày nọ…
Điện thoại UK reo lên giữa chiều mưa.
"Em yêu."
Giọng France vang lên ở đầu dây bên kia.
"Anh sắp tới London rồi."
Chỉ một câu thôi.
Tim UK đã đập nhanh như ngày đầu tiên va vào hắn giữa phố đông người năm ấy.
…
Buổi chiều hôm đó, UK đứng chờ dưới mái hiên ga tàu.
Mưa lất phất bay trong không khí lạnh.
Cậu kéo nhẹ khăn choàng lên cổ, đôi mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người.
Rồi France xuất hiện.
Vẫn đôi mắt xanh tím luôn nhìn cậu bằng vẻ dịu dàng.
Và trên tay hắn…
Là bó hồng đỏ mà UK thích nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, France mỉm cười.
Hắn dang tay ra như thể khoảng thời gian xa cách ấy chưa từng tồn tại.
"Anh nhớ em."
UK chẳng đáp.
Cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn.
Mùi lavender quen thuộc lập tức bao phủ lấy cậu.
Khiến cho trái tim cậu như ấm lên giữa cái lạnh buốt.
…
Tối hôm ấy, họ cùng ăn tối tại một nhà hàng.
Ánh đèn phản chiếu lên ly thủy tinh, còn bên ngoài là bầu trời xanh thẫm lấp lánh sao mờ.
France chống cằm nhìn UK.
"Em lại gầy đi rồi."
"Do công việc thôi."
"Vậy anh sẽ lại chăm em."
UK bật cười khẽ.
Nụ cười đó khiến France cười theo, chỉ muốn giữ nó mãi trong lòng.
Trong mắt hắn chỉ còn hình bóng cậu.
Hình bóng của người mà hắn ngày đêm thương nhớ.
...
Họ nói đủ thứ chuyện.
Từ những ngày còn là sinh viên ngốc nghếch.
Từ lần đầu va vào nhau.
Từ những đêm nhớ nhau tới phát điên nhưng vẫn cố giả vờ ổn.
Cho tới cả tương lai sau này.
Một tương lai có nhau.
…
Đêm muộn hơn.
London yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lay rèm cửa.
France úp mặt vào ngực UK trên chiếc giường nhỏ.
Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần buông ra, người này sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
UK khẽ vuốt tóc hắn.
“Sao thế. Ta đâu có chạy mất.”
France im lặng vài giây.
“…Có. Có thể chạy.”
“Sao này sẽ không chạy nữa.”
“Hứa với ta đi.”
“Ta hứa.”
Hơi ấm từ hắn khiến cơ thể lạnh giá của UK dần thả lỏng.
Cậu nghe thấy nhịp tim France, chậm rãi và bình yên.
Có lẽ…
Sau tất cả những tháng ngày xa cách ấy.
Sau vô số lần nhớ nhung đến đau lòng.
Điều UK cần nhất chưa bao giờ là những lời hứa lớn lao.
Chỉ đơn giản là một vòng tay.
Một người vượt qua 342km để tới gặp cậu.
Một người vẫn yêu cậu như ngày đầu.
Và một đêm London thật yên bình…
Khi có anh bên cạnh.
___
The end