Bước trên con đường nắng nhẹ, cô nói với anh "Chúng ta đến nơi lần đầu tiên gặp nhau nhé". Với giọng nói đầy ấm áp và nuông chiều anh đáp "Được". Nơi này là công viên ở gần trường, ở chính xích đu này, cũng là một ngày nắng đẹp như vậy, hai người đã chạm mặt nhau ở đây vào 2 năm trước. Lúc đó cô không nghĩ một người sắp chết như mình lại gặp được tình yêu đích thực vào thời gian này, định mệnh đã cho cô cơ hội, cô nhất định phải nắm bắt được. Cô cùng anh ngồi trên chiếc xích đu, hồi tưởng những thời gian tươi đẹp khi ở bên nhau. Đây là điều cô đã mong muốn từ rất lâu rồi, một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng như vậy lại không thuộc về cô. Sắp tới giờ rồi, hai người cùng chung một cảm giác đâu nhói trong lòng nhưng lại không bộc lộ ra. Ai lại muốn rời xa mãi mãi người mình yêu chứ?. Cô muốn cuộc đi chơi cuối cùng, anh chiều theo ý cô, nhưng dù có hái sao trên trời đi chang nữa, cũng không thể cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Bỗng nhiên một hạt mưa rơi xuống, ông trời đang rửa viết thương trong lòng cô sao? Thật nực cười. Chắc đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà ông trời trao cho cô. Cô quay ra hỏi anh "Anh có hối hận vì đã yêu em không, một người sắp chết như em không xứng đáng nhận được tình yêu của anh". Trời vẫn mưa nhưng không thể ngăn cản được lần cuối cùng học ở bên nhau. Anh đáp lại với giọng nói chua xót "Anh không bảo giờ hối hận vì đã yêu em, nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi em". Cô với anh đều biết, thời gian của cô sắp hết, không thể ở cạnh nhau được nữa. Nhưng chỉ một lần cuối thôi, chỉ cần được nghe lời khẳng định này của anh thì cô sẽ không sợ mà đới mặt với cái chết nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc, ánh sáng xung quanh bao chùm lấy cô "Đến rồi sao?".