Tôi tên là Doãn Việt Trí, em tên là Khổng Bái Yên. Vì một số lý do mà tôi đã sa vào con đường tù tội. Năm đó tôi chỉ mới 25 tuổi, còn thì em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, lúc đó em là một cảnh sát thành đạt còn tôi trái ngược hoàn toàn với em, là cặn bã của xã hội. Hôm đó khi đang làm chuyện phi pháp tôi đã bị cảnh sát phát hiện và áp giải về đồn...Tôi bị kết án tử hình vì buôn bán ma túy. Khi chỉ còn 2 ngày là kết án tôi đã nhẹ nhàng thì thầm với em thông qua song sắt rằng :"Trước khi chết anh có thể ăn một bữa cơm của em nấu được không" Mặt em không cảm xúc kể cả khi tôi sắp chết mà chỉ lặng lẽ đi vào làm đồ ăn, khi ăn xong tôi bảo em rằng :" sau này không có anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, không được đi chơi về muộn, nấu cơm phải biết bật nút cắm điện" và những thói xấu khó bỏ của em, em lặng lẽ bấm điện thoại cười tủm tỉm sau đó đi ra chỗ khác, khi em vừa đi khỏi tôi liền lẩm bẩm rằng :"Anh nhớ em, cảnh sát nhỏ của anh" Mặt tôi cúi gằm núp ở một góc khuất tối tăm và bật khóc vì thương nhớ em. Và ngày đó đã tới ngày tôi rời xa em. khi đang ở trên xe đi đến nơi xử bắn tôi đã bật khóc, không phải vì sợ chết mà là vì yêu em. "Đến nơi rồi cậu xuống đi" cảnh sát nói, Khi đang đi tôi không kìm lại được mà nhìn lại. Ồ người cảnh sát mãnh mẽ ngày nào giờ lại đang quỳ xuống mà gào lên "DOÃN VIỆT TRÍ" tiếng hét xé tan nát lòng tôi, tôi không kìm được mà khóc nấc lên khi định nói gì đó cổ họng tôi nghẹn lại vì nước mắt. Đến rồi, tôi bị trói vào cột và sau đó, 1...2...Khoan em hét lên và nói tôi bị say nắng mong cảnh sát trưởng cho tôi vào phòng cấp cứu sau đó khi nhận được lời đồng ý của cảnh sát trưởng em đã nhẹ nhàng lau 2 hàng nước mắt còn đọng lại trên má. 1...2...3 BẮN.....Tôi sẽ không bao giờ biết lúc tiếng súng vang lên em đã quỳ xuống mà bật khóc thật lớn hét to tên tôi. Và cũng không thể biết được lúc tôi lảm nhảm em cầm điện thoại cười tủm tỉm không phải vì điện thoại mà là vì....TÔI, em đi ra chỗ khác không phải vì tôi phiền phức mà là không biết đã từ bao giờ mắt em đã rưng rưng 2 dòng lệ rồi.