A?
Đây là đâu?
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mang phong cách Châu Âu cổ xưa.
Tôi mang một chút hoài nghi, chạy ngay đến trước cái gương trong căn phòng.
Trầm mặc giây lát, véo nhẹ vào mu bàn tay. Một cảm giác đau truyền tới…
Toang!
Tôi đã đoán đúng.
Tôi xuyên không rồi.
Xuyên thành một cậu bé ở tuổi thành niên, gương mặt thanh thoát, thanh tú.
Gương mặt này tuy ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng nhưng lại mang chút cảm giác trưởng thành, trải đời?
Tôi đảo mắt một lúc, nhận thấy không gian căn phòng như bị bao phủ bởi sách. Căn phòng có một chiếc bàn lớn, có lẽ là nơi để thân chủ đọc sách, làm việc.
/Cốc cốc cốc/
“Luke, dậy đi.”
Tôi hoảng lắm, tôi phải làm sao đây?
Người bên ngoài cửa không nghe tiếng đáp lại. Cô ấy đành mở cửa ra và nói tiếp với giọng bất lực.
“Chị biết em mệt nhưng hôm nay em có buổi khám bệnh cho Bá Tước Lain, em cố gắng chút nhé…”
Tôi và cô ấy nhìn nhau vài giây.
Tôi thử nói:”Em đang chuẩn bị ạ.”
Cô gái nọ liền mỉm cười rồi bỏ đi mất.
????
Vấn đề là tại sao tôi hiểu cô ấy nói gì và cô ấy hiểu tôi nói gì? Tôi đang nói tiếng Việt mà…
Tôi vội vội vàng vàng lục những cuốn sách trên kệ, cuốn sách ghi ngôn ngữ Luwian (một ngôn ngữ ngày nay đã tuyệt chủng) khoảng thế kỷ 20 TCN.
Thế quái nào tôi lại hiểu và nói được?
Một nhóm 3 người tiến vào phòng tôi, họ như thành thục từ lâu mà nhanh chóng vệ sinh, thay đồ và chải tóc cho tôi.
Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
“Ta đi thôi, Luke.”
Tôi cũng chỉ biết đi theo sau người kia.
Người đàn ông như nhận ra điều gì, ông hỏi:
“Tại sao con không mang theo giỏ thuốc? Đi chữa bệnh mà không cầm theo đồ để chữa bệnh thì thật vô dụng.”
Bỗng cô gái lúc sáng nay chạy ra đưa tôi giỏ thuốc. Cô mỉm cười và bảo tôi hôm sau đừng bất cẩn như thế nữa.
Tôi cảm ơn cô ấy rối rít.
Một màn này vừa hay lại doạ những người xung quanh. Sắc mặt của người đàn ông nọ trở nên khó coi cực kỳ.
Phương tiện di chuyển là cổ xe ngựa. Chiếc xe thật lộng lẫy, hệt như trong bộ phim Cinderella.
Cổ xe ngựa đưa chúng tôi đến một toà lâu đài, nằm ngay dưới chân dãy núi hùng vĩ Alps.
Tôi được dẫn tới sảnh lớn của tòa lâu đài. Lúc này có một người đàn ông khác tự xưng là hầu cận của Bá tước Lain. Anh ta yêu cầu tôi đi theo anh ta tới phòng riêng của Bá tước.
Hỏi tôi có sợ hay không á?
Sợ nha…
Sợ thì sợ nhưng đi thì vẫn phải đi.
Tôi tới cửa phòng cứ thấy quen quen, cứ như gặp qua ở đâu rồi.
Mở cửa ra là một người gầy gò, ốm yếu, trông rất thê thảm. Nhưng gương mặt anh ta lại rất đẹp, đẹp đến mất tôi ngỡ ngàng vài giây.
Thì ra người đẹp này là bá tước Lain.
Người hầu cận đưa tôi một tờ giấy ghi tất tần tật bệnh tình của Bá Tước và hi vọng tôi có thể chữa cho anh ấy.
Tôi càng đọc, tôi càng thấy lo sợ, càng thấy bất an.
Những bệnh này được liệt kê ra y chang như những bệnh của một nhân vật tiểu thuyết tôi từng đọc trước khi xuyên tới đây.
Tôi gặng hỏi vài câu về những triệu chứng bệnh ghi trên giấy.
Những câu tôi hỏi đều được trả lời giống hệt với lời kể của cuốn tiểu thuyết.
Âu nâu, âu nấu nâu nầu nâu.
Tôi xuyên không rồi, trước mặt còn là một đại boss.
Theo tôi được biết, “trùm cuối” từ nhỏ sức yếu nên không được kế thừa gia sản. Tuy nhiên, các anh em của “trùm cuối” vì tranh giành ngôi vị mà ngẻo hết. Cuối cùng lại chỉ còn một mình đại boss đây. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta cũng chỉ là vật lót đường cho nam chính-hoàng thái tử lúc bấy giờ.
Mãi sau này khi gặp được nữ chính, “phản diện” mới biết yêu và biết tạo phản:))).
Anh ta yêu nữ chính quá nhiều, yêu đến mức tặng tất cả tài sản của mình, dâng hiến những điều tốt đẹp nhất của mình cho nữ chính.
Và phận “phản diện” nên sau này ngủm ở đầu đường xó chợ.
Và tôi là ai thì tôi cũng không biết. Vì chẳng có đất diễn nên rất mờ nhạt.
Đang ngẫm lại mọi chuyện thì tôi bất ngờ được đề nghị trở thành bác sĩ riêng cho Bá tước Lain.
Chẳng biết sao tôi lại gật đầu cái phóc đồng ý.
Tôi chỉ biết tôi rất muốn giúp Bá tước Lain. Giúp anh ta khoẻ mạnh, giúp anh ta tránh xa nữ chính và tìm thấy tình yêu đích thực, giúp anh ta yêu nước mà không tạo phản.
Hết
(Part1 nhe, có người mong thì có part2)