Tranh giành bóng hình quá khứ
Tác giả: Phương Thảo Trần
Giải trí
Muzan với sự ám ảnh về người vợ cũ
Trong quá khứ, khi còn là con người, Muzan có lẽ đã từng có một người vợ mà hắn vừa yêu, vừa hận vì sự yếu đuối của cơ thể con người.
• Điểm tương đồng: Muzan nhìn thấy ở Giyuu vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ tĩnh lặng nhưng ẩn chứa nỗi đau u uất — hệt như người vợ cũ trước khi qua đời.
• Hành động: Thay vì giết chết Giyuu, Muzan lại muốn biến anh thành quỷ để "sửa chữa" sai lầm của kiếp trước, giữ anh bên cạnh mãi mãi. Hắn sẽ coi việc Giyuu chống cự là sự "vòi vĩnh" đáng yêu hoặc sự bướng bỉnh cần được chế ngự.
Đối với Kokushibou, Yoriichi không chỉ là em trai mà còn là nỗi nhục nhã, lòng ngưỡng mộ và sự đố kỵ lớn nhất đời ông ta.
• Điểm tương đồng: Tuy Giyuu không dùng Hơi thở Mặt trời, nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối và khả năng đạt đến "Thế giới trong suốt" khiến Kokushibou giật mình. Cách Giyuu hy sinh bản thân vì người khác gợi nhắc quá mạnh mẽ đến hình bóng của người em trai thiên tài.
• Hành động: Kokushibou sẽ rơi vào trạng thái mâu thuẫn cực độ: vừa muốn "huấn luyện" Giyuu để bù đắp cho quá khứ, vừa muốn tiêu diệt anh để chấm dứt nỗi ám ảnh. Ông ta sẽ cực kỳ bảo thủ và bảo vệ Giyuu trước các Thượng huyền khác, coi anh là "tài sản" riêng của dòng họ Tsugikuni.
Mâu thuẫn thực sự nổ ra khi Muzan và Kokushibou nhận ra họ đang "tranh giành" cùng một người:
-Muzan coi Giyuu như kiếp sau người vợ đã mất của mình , muốn bắt cậu lại với sự chiếm hữu , tình yêu vặn vẹo và quyền kiểm soát
-Kokushibou coi Giyuu là người em trai Yoriichi đã mất của mình tái sinh với sự chuộc lỗi , đối đầu và nuêmf kiêu hãnh chiến binh
Tình huống trớ trêu:
Giyuu (người luôn nghĩ rằng "Tôi không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với các Trụ cột") giờ đây lại phải đối mặt với việc:
1. Vừa bị Chúa quỷ gọi bằng tên của một người phụ nữ cổ đại.
2. Vừa bị Thượng Huyền Nhất nhìn với ánh mắt vừa tha thiết vừa sát khí vì tưởng là em trai
Giyuu chắc chắn sẽ cực kỳ hoang mang. Câu nói cửa miệng "Tôi không giống các người" của anh lúc này sẽ mang một nghĩa hoàn toàn mới và... đầy bi hài.
Giyuu bị rơi vào Pháo đài Vô cực sau một nhiệm vụ. Anh chưa kịp định thần thì không gian rung chuyển, hai sự hiện diện đáng sợ nhất xuất hiện cùng một lúc.
Muzan (bước ra từ bóng tối, ánh mắt đỏ rực nhưng tràn đầy sự trìu mến vặn vẹo):
"Cuối cùng... ta cũng tìm thấy nàng. Dù nàng có khoác lên mình bộ đồng phục của lũ thợ săn quỷ, dù nàng có cố tình che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt xanh màu u uất ấy... không thể lừa được ta. Akane, kiếp này nàng định trốn chạy ta đến bao giờ?"
Giyuu (siết chặt thanh kiếm, bàng hoàng):
"Akane? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta là Tomioka Giyuu, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Và ta là đàn ông!"
Kokushibou (từ phía sau bước tới, sáu con mắt xoáy sâu vào bóng lưng Giyuu, giọng nói trầm đục như tiếng vọng từ địa ngục):
"Ngài lầm rồi, thưa ngài Muzan... Đứa trẻ này không phải là người phụ nữ của ngài. Nhìn cách hắn cầm kiếm, nhìn sự tĩnh lặng đến đáng ghét toát ra từ hơi thở kia đi... Yoriichi, em lại tìm cách quay về để chế nhạo ta nữa sao? Dù em có luân hồi bao nhiêu kiếp, cái mùi vị của thiên tài đó vẫn khiến ta buồn nôn."
Muzan (gầm gừ, áp lực quỷ vương tỏa ra nghẹt thở):
"Kokushibou, ngươi dám cãi lệnh ta? Ta nói đây là người cũ của ta! Nhìn khuôn mặt đó xem, sự bướng bỉnh đó chính là thứ đã khiến ta phát điên ở kiếp trước. Hắn sẽ trở thành Quỷ, và lần này, ta sẽ giam cầm hắn mãi mãi!"
Kokushibou (không hề lùi bước, rút thanh Hư Không Thần Quái ra):
"Không. Kẻ này mang linh hồn của kẻ đó. Hắn thuộc về dòng tộc Tsugikuni. Ta sẽ tự tay kết liễu hắn để chấm dứt nỗi ám ảnh hàng trăm năm qua, hoặc ta sẽ biến hắn thành một chiến binh dưới trướng ta... để ta có thể một lần nữa vượt qua cái bóng của em trai mình."
Giyuu (đứng giữa hai luồng sát khí kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ):
...Mình không giống các Trụ cột khác, nhưng mình cũng chắc chắn không phải vợ của Muzan, càng không phải em trai của Thượng Huyền Nhất. Hai tên này... bị điên hết rồi sao?
Muzan (tiến sát lại, đưa tay định chạm vào mặt Giyuu):
"Akane, đừng nghe lời hắn. Đến đây với ta..."
Kokushibou (chặn ngang lưỡi kiếm):
"Yoriichi, hãy rút kiếm ra. Đừng giả vờ là một kẻ tầm thường nữa!"
Giyuu (lùi lại một bước, mặt không cảm xúc nhưng lòng đầy bão tố):
"Làm ơn... hai người đánh nhau trước đi được không? Tôi muốn về nghỉ."
Pháo đài Vô cực hôm đó suýt bị phá hủy không phải vì Sát Quỷ Đoàn tấn công, mà vì Chúa quỷ và Thượng Huyền Nhất tranh cãi xem Thủy Trụ thực sự là... "vợ cũ" hay "em trai".
Tiếp tục tình huống đầy căng thẳng tại Pháo đài Vô cực, khi sự kiên nhẫn của cả Muzan và Kokushibou đều đã đi đến giới hạn, còn Giyuu thì đang kẹt giữa hai "thế lực" điên rồ nhất thế giới quỷ.
Muzan (tỏa ra áp lực khủng khiếp, trần nhà Pháo đài bắt đầu nứt vỡ):
"Kokushibou, ta nhắc lại một lần cuối. Ngươi đang nhìn vào Akane của ta bằng đôi mắt của một kẻ phàm trần u mê. Sự tĩnh lặng đó không phải là kiếm pháp, đó là sự cam chịu đầy cao quý mà nàng luôn dành cho ta! Tránh ra, nếu ngươi không muốn ta phá nát kết cấu tế bào của ngươi ngay lập tức!"
Kokushibou (không hề hạ kiếm, sáu con mắt rung động mãnh liệt):
"Thưa Ngài... thần chưa bao giờ bất kính... nhưng lần này Ngài đã sai. Thần cảm nhận được nhịp tim này, sự rung động của các cơ bắp này... Nó giống hệt với kẻ đã suýt chém rơi đầu Ngài 400 năm trước. Hắn là Yoriichi, hắn giả dạng để thâm nhập vào đây! Thần phải mang hắn đi để 'rèn giũa' lại... chỉ có thần mới có quyền xử lý kẻ mang dòng máu Tsugikuni này!"
Giyuu (lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng sự hoang mang vẫn hiện rõ trên mặt):
"Dòng máu Tsugikuni? Akane? Hai người thực sự bị ảo giác nặng rồi. Ta là Tomioka Giyuu. Gia đình ta không có ai tên Yoriichi, và ta cũng chẳng phải là vợ của ai cả. Nếu các người muốn đánh nhau vì chuyện nhảm nhí này, làm ơn thả ta ra khỏi đây trước đã."
Muzan (phớt lờ lời Giyuu, tiến lên một bước, giọng thầm thì độc hại):
"Nàng vẫn thích phủ nhận như vậy... được thôi. Ta sẽ bẻ gãy đôi chân này, để nàng không bao giờ chạy trốn khỏi ta như 500 năm trước nữa. Kokushibou, lui lại! Đây là lệnh của Chúa Quỷ!"
Kokushibou (đột ngột vung kiếm, một đường bán nguyệt sắc lẹm chém đôi sàn nhà giữa Muzan và Giyuu):
"Thần không thể... Yoriichi là nỗi nhục của thần, cũng là niềm tự hào duy nhất của dòng họ. Thần sẽ không để Ngài biến 'em trai' thần thành một món đồ chơi tiêu khiển. Nếu Ngài muốn có hắn, hãy bước qua thanh kiếm này của thần!"
Giyuu (ngơ ngác nhìn vết chém sâu hoắm dưới chân):
...Mình vừa chứng kiến Thượng Huyền Nhất công khai phản bội Chúa Quỷ... chỉ vì họ tưởng mình là người thân của họ? Sư phụ Urokodaki ơi, con phải làm gì trong tình huống này? Đánh cả hai hay... đứng yên xem họ tự tiêu diệt nhau?
Đúng lúc đó, Nakime (Quỷ tỳ cầm đàn) run rẩy gảy một nhịp đàn:
Tưng!
Cánh cửa dưới chân Giyuu mở ra, anh rơi thẳng xuống một tầng khác của Pháo đài để thoát khỏi cuộc tranh cãi nghẹt thở. Phía trên cao, tiếng nổ của máu quỷ thuật và tiếng kiếm va chạm chát chúa vang lên. Muzan và Kokushibou bắt đầu một cuộc nội chiến vô tiền khoáng hậu, chỉ để tranh giành một "Thủy Trụ" đang vô cùng cạn lời.
Giyuu (đáp xuống một căn phòng trống, chỉnh lại haori):
"Thật sự... mình không giống các người chút nào cả. Đặc biệt là về đầu óc."
Tình huống lúc này chuyển sang hướng... dở khóc dở cười hơn bao giờ hết khi các Trụ cột khác xuất hiện.
Giữa lúc Muzan và Kokushibou đang hăng máu "tranh giành" Giyuu, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Shinobu, Sanemi và Iguro phá trần nhà rơi xuống để giải nguy cho đồng đội.
Sanemi (vung kiếm, mặt đầy sát khí):
"Tên khốn Muzan! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Buông thằng chà bồn Tomioka ra để ta tự tay băm vằn ngươi!"
Muzan (quay đầu lại, ánh mắt đầy sự khinh bỉ):
"Lũ thợ săn rác rưởi... Đừng có xen vào chuyện gia đình của ta. Ta đang bận dỗ dành Akane quay về!"
Shinobu (khựng lại, nụ cười trên môi đóng băng):
"Hả? Akane? 'Chuyện gia đình'? Muzan-san, ngươi bị trúng độc của ta từ bao giờ mà sảng ngôn vậy?"
Iguro (nheo mắt nhìn Giyuu đang đứng đờ người):
"Tomioka... ngươi đã làm gì? Tại sao tên Chúa quỷ lại gọi ngươi bằng một cái tên phụ nữ?"
Giyuu (giọng không cảm xúc nhưng đầy tuyệt vọng):
"Tôi thề là tôi không biết gì cả. Hắn bảo tôi là vợ cũ đầu thai, còn tên sáu mắt kia bảo tôi là em trai hắn."
Kokushibou (gầm lên, sáu con mắt long lên sòng sọc nhìn đám Trụ cột):
"Lũ người hạ đẳng kia... tránh xa Yoriichi ra! Hắn là người của tộc Tsugikuni, không phải là công cụ để các ngươi sai bảo trong Sát Quỷ Đoàn!"
Sanemi (đứng hình 3 giây, sau đó quay sang nhìn Giyuu với ánh mắt còn kinh tởm hơn nhìn quỷ):
"Tomioka... thảo nào ngươi luôn nói 'Tôi không giống các người'. Hóa ra ngươi là vợ của Chúa quỷ và là em trai của Thượng Huyền Nhất à? Ngươi thâm nhập vào đây để làm gián điệp sao?"
Giyuu (vội vã xua tay):
"Không phải! Shinobu, cô phải tin tôi, tôi hoàn toàn là con người!"
Shinobu (lấy tay che miệng cười, nhưng ánh mắt đầy sự trêu chọc):
"Ara ara, Tomioka-san, không ngờ anh lại có 'mị lực' kinh khủng đến thế. Được cả hai đại ác ma tranh giành... Hay là anh cứ hy sinh thân mình, cưới Muzan đi để thế giới được hòa bình?"
Iguro (siết chặt thanh kiếm):
"Đừng đùa nữa Kochou! Nếu tên Muzan đó thực sự coi Tomioka là vợ, thì chúng ta có thể dùng hắn làm con tin... Tomioka, đứng yên đó, để ta xích ngươi lại đưa cho Muzan, rồi chúng ta sẽ đánh lén!"
Muzan (điên tiết):
"Ngươi dám xích nàng ấy trước mặt ta?! Đồ sâu bọ!"
Kokushibou (vung kiếm chém về phía Iguro):
"Kẻ nào dám chạm vào em trai ta... chết!"
Giyuu (nhìn sang bên trái thấy quỷ muốn bắt mình về làm vợ, nhìn sang phải thấy quỷ muốn bắt mình về làm em trai, nhìn phía trước thấy đồng đội muốn... bán đứng mình):
"...Tôi thà chết dưới tay Thượng Huyền Lục còn hơn ở lại đây với các người."
Pháo đài Vô cực trở thành một mớ hỗn độn. Muzan và Kokushibou vừa đánh nhau vừa ngăn Sát Quỷ Đoàn "cướp" Giyuu. Còn Giyuu thì lặng lẽ rút kiếm, không phải để chiến đấu, mà là để... tự tìm đường thoát khỏi cái thực tại điên rồ này.
Sự xuất hiện của Tanjiro – người có khứu giác nhạy cảm nhất và lòng tốt "vô cực" – chính là giọt nước tràn ly khiến tình huống này trở thành một thảm họa không thể cứu vãn.
Tanjiro vừa đánh bại một bầy quỷ cấp thấp thì chạy đến hiện trường. Cậu hớt hải nhìn quanh, mũi thun lại vì ngửi thấy hàng chục mùi hương hỗn loạn.
Tanjiro (hét lớn):
"Giyuu-san! Em đến cứu anh đây! Khoan đã... cái mùi này là sao?"
Tanjiro đứng khựng lại, mặt biến sắc. Cậu nhìn Muzan, nhìn Kokushibou, rồi nhìn Giyuu với ánh mắt không thể tin nổi.
Tanjiro (giọng run run):
"Giyuu-san... trên người anh... tại sao lại có mùi 'tình duyên nồng cháy' của Muzan? Và... và cả mùi 'hoài niệm anh em' sâu đậm từ tên sáu mắt kia nữa? Anh... anh rốt cuộc đã làm gì trong lúc em vắng mặt vậy?!"
Giyuu (mặt tái mét):
"Tanjiro, đừng ngửi nữa! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"
Muzan (thấy Tanjiro thì nổi điên hơn):
"Lại là thằng nhóc mang đôi bông tai đó! Ngươi định cướp Akane khỏi ta một lần nữa sao? Ngươi định dùng lòng tốt giả tạo đó để quyến rũ nàng ấy như cách người ta đã làm 500 năm trước à?"
Tanjiro (ngơ ngác):
"Akane? Ai là Akane? Tôi chỉ thấy Thủy Trụ Giyuu đang bị các người bắt nạt thôi! Nhưng... Muzan, mùi của ngươi đối với Giyuu-san không phải là mùi hận thù... nó là mùi của một kẻ thất tình bị ám ảnh!"
Kokushibou (nhìn Tanjiro đầy sát khí):
"Thằng nhóc đeo đôi bông tai của Yoriichi... Ngươi không xứng đáng đứng cạnh em trai ta. Yoriichi (Giyuu), lại đây với anh trai, đừng để những kẻ thấp kém này làm vấy bẩn linh hồn em!"
Sanemi (đứng bên cạnh, cười sằng sặc):
"Nghe chưa Tanjiro? Sư huynh của ngươi sắp trở thành 'Mẫu nghi thiên hạ' của loài quỷ rồi đấy! Hay là chúng ta chúc phúc cho họ luôn đi?"
Tanjiro (bỗng nhiên nghiêm túc, rút kiếm đứng chắn trước Giyuu):
"Không được! Dù Giyuu-san có là vợ cũ của ai hay em trai của ai ở kiếp trước, thì kiếp này anh ấy là người của Sát Quỷ Đoàn! Muzan, ông không thể dùng quá khứ để ép buộc người khác! Giyuu-san không biết nấu món ăn mà vợ ông từng nấu đâu, anh ấy chỉ biết ăn củ cải hầm cá hồi thôi!"
Muzan (khựng lại một giây):
"Củ cải hầm cá hồi... Đúng rồi! Akane cũng từng rất thích món đó! Quả nhiên là nàng!"
Giyuu (khụy xuống, ôm đầu):
"Tanjiro... em im lặng một chút thì anh sẽ cảm ơn em nhiều lắm..."
Shinobu (cười đến run cả người):
"Ôi trời đất ơi, Muzan đã tìm thấy điểm chung rồi kìa. Thật là một định mệnh nghiệt ngã cho anh, Tomioka-san."
Đúng lúc này, Muzan và Kokushibou đồng thanh hét lên:
"LŨ THỢ SĂN KIA, TRẢ NGƯỜI LẠI ĐÂY!"
Hai kẻ mạnh nhất phía quỷ cùng lúc lao vào tấn công các Trụ cột, nhưng thay vì dùng chiêu sát thủ, chúng lại cố gắng... gạt đồng đội của Giyuu sang một bên để "bế" anh đi.
Tanjiro vừa đánh vừa khóc:
"Giyuu-san, chạy mau! Em sẽ ngăn họ lại! Dù có phải đối đầu với cả 'anh rể' lẫn 'anh trai' của anh, em cũng sẽ bảo vệ anh!"
Giyuu (vừa chạy vừa lẩm bẩm):
"Tôi không có chồng... tôi cũng không có anh trai sáu mắt... Tại sao thế giới này lại đối xử với tôi như vậy?"
Quyết định của Giyuu lúc này không còn là vì nhiệm vụ nữa, mà là vì sự sinh tồn của lòng tự trọng. Khi nhìn thấy Muzan đang bận tranh cãi với Kokushibou về việc "Đám cưới nên tổ chức theo phong cách cổ đại hay phong cách gia tộc Tsugikuni", Giyuu biết mình phải hành động.
Giyuu (nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới Pháo đài Vô cực, nơi Nakime đang điều khiển các căn phòng dịch chuyển liên tục):
Nếu mình ở lại, một là mình phải làm vợ Chúa quỷ, hai là làm em trai của tên quái vật sáu mắt, ba là bị đồng đội cười nhạo đến cuối đời. Cái chết... thực sự không đáng sợ đến thế.
Muzan (đang bóp cổ Sanemi nhưng mắt vẫn liếc về phía Giyuu):
"Akane! Nàng đứng sát mép vực quá rồi, mau lại đây! Ta đã ra lệnh cho Nakime xây một cung điện bằng xương và hoa bỉ ngạn cho nàng!"
Kokushibou (vung kiếm chém bay một góc phòng để mở đường đi tới):
"Đừng nghe hắn, Yoriichi! Hãy về pháo đài riêng của ta, ta sẽ dạy em Thức thứ mười bảy của Hơi thở Mặt Trăng!"
Tanjiro (hớt hải chạy tới, tay giơ ra):
"Giyuu-san! Đừng bỏ cuộc! Anh vẫn còn có em mà!"
Giyuu (quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi nhưng đầy bi thương):
"Tanjiro... cảm ơn em. Nhưng thế giới này không còn chỗ cho một người vừa là Thủy Trụ, vừa là 'vợ cũ', vừa là 'em trai' nữa rồi. Bảo trọng."
Nói đoạn, Giyuu buông mình rơi tự do xuống hố sâu đen ngòm.
"KHÔNGGGGGGG!" – Muzan và Kokushibou đồng thanh hét lên, âm thanh vang dội làm rung chuyển cả Pháo đài. Cả hai cùng lúc lao xuống theo, bất chấp việc các Trụ cột khác đang ra sức tấn công phía sau.
Kết cục sau đó:
• Tại Sát Quỷ Đoàn: Mọi người lập cho Giyuu một cái bia mộ trống. Trên bia, Sanemi lén khắc thêm dòng chữ: "Người đàn ông có số đào hoa đáng sợ nhất lịch sử". Shinobu thì thỉnh thoảng lại mang củ cải hầm cá đến cúng và cười một mình.
• Tại Pháo đài Vô cực: Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Muzan và Kokushibou dành thêm 100 năm nữa để lục soát từng ngóc ngách của đống đổ nát, tranh cãi xem ai là người đã làm Giyuu sợ quá mà nhảy xuống.
• Về phần Giyuu: Nhờ phước lành (hoặc sự nguyền rủa) của kiếp trước, anh không chết mà rơi trúng vào một căn phòng dịch chuyển ra tận... một hòn đảo hoang xa xôi.
Tại đó, Giyuu sống một cuộc đời bình yên, tự tay nấu cá hồi hầm củ cải mỗi ngày và thề rằng: Kiếp sau, anh thà đầu thai làm một con cá hồi còn hơn làm người có khuôn mặt giống "người quen" của lũ quỷ.
Câu chuyện "Drama Pháo đài" kết thúc tại đây!