NỖI ĐAU KHÔNG THỂ XÓA NHÒA
Tác giả: sairi
Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uchiha Sasuke
---
Chương 1: Vết sẹo không lành
Sasuke tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.
Cơn ác mộng vẫn như mọi đêm. Vẫn là khuôn mặt cha đông cứng, vẫn là bàn tay mẹ dang rộng trong vũng máu, vẫn là Itachi – người anh trai yêu quý – đứng trên xác người thân, đôi mắt đỏ rực.
Đã hai mươi năm. Vết thương vẫn chưa lành.
Sasuke ngồi dậy, đưa tay lên ngực trái. Nơi đó, dưới lớp da, dưới lớp cơ, có một thứ đau đớn âm ỉ – không phải thể xác, mà là thứ đau từ tận cùng linh hồn. Nó không bao giờ biến mất. Nó chỉ nằm im, chờ những đêm yên tĩnh để trỗi dậy.
Bên cạnh, Sakura đang ngủ say, tóc hồng rải trên gối. Sarada – con gái hắn – nằm trong phòng bên, chắc đang mơ về những điều trong sáng mà một đứa trẻ mười hai tuổi nên mơ.
Sasuke nhìn họ. Hạnh phúc. Ấm áp. Bình yên.
Vậy mà hắn vẫn thấy lạnh.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công. Làng Lá về đêm lặng lẽ, những ánh đèn leo lét như những vì sao rơi xuống mặt đất. Hắn đã chiến đấu để bảo vệ nơi này. Hắn đã đổ máu, đã mất mát, đã hối hận. Nhưng nỗi đau – thứ nỗi đau từ cái đêm đó – vẫn ở đó, như một con quái vật ngủ đông trong lồng ngực.
– Anh Itachi… – hắn thì thầm vào màn đêm. – Sao em vẫn không thể quên?
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây.
---
Chương 2: Cái giá của sự sống
Sasuke đã trải qua quá nhiều cái chết.
Itachi. Jiraiya. Neji. Cha. Mẹ. Cả gia tộc – hơn một trăm người, chỉ trong một đêm. Hắn đã nhìn thấy máu nhiều đến mức đôi khi trong mơ, mùi sắt vẫn xộc vào mũi.
Nhưng có một cái chết mà Sasuke chưa bao giờ kể với ai: cái chết của chính hắn – không phải thể xác, mà là tâm hồn, vào cái đêm hắn mở cửa nhà và thấy cha mẹ nằm trên vũng máu.
Kể từ hôm đó, Sasuke không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Hắn trở thành một cỗ máy báo thù. Một con rối của hận thù. Một kẻ sống chỉ để chết.
Và dù bây giờ hắn đã tìm thấy ánh sáng, đã có gia đình, đã được tha thứ – thì cậu bé ngày nào đã chết trong ngôi nhà đẫm máu ấy vẫn nằm lại đó, không thể được cứu.
– Bố này – Sarada bước ra ban công, dụi mắt. – Sao bố chưa ngủ?
Sasuke quay lại, nhìn con gái. Khuôn mặt Sarada có nét của mẹ, nhưng đôi mắt – đôi mắt đen láy – lại là của hắn. Đôi mắt của gia tộc Uchiha. Đôi mắt mang nỗi đau di truyền.
– Bố không ngủ được – hắn đáp.
– Bố lại mơ thấy ác mộng à?
Sarada biết. Dù Sasuke không nói, con bé hiểu. Nó thông minh hơn tuổi, cũng mang trong mình dòng máu Uchiha – dòng máu của những người yêu quá nhiều và đau quá sâu.
– Ừ – Sasuke thừa nhận. – Bố mơ thấy ông bà.
– Bố có muốn kể con nghe về ông bà không? – Sarada ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai bố. – Con muốn biết về họ.
Sasuke im lặng hồi lâu. Hắn chưa bao giờ kể cho ai về cha mẹ. Kể là phải nhớ. Nhớ là phải đau. Và đau là thứ hắn đã cố gắng chôn giấu suốt hai mươi năm.
Nhưng Sarada đang hỏi.
– Bà nội… – giọng Sasuke khàn đi – …bà có mái tóc dài, đen óng, và đôi mắt rất hiền. Mỗi tối, bà thường hát ru bố. Bài hát về những cánh cò trắng trên sông.
– Thế ông nội thì sao?
– Ông nghiêm lắm. Lúc nào cũng bảo bố phải mạnh mẽ, phải là niềm tự hào của gia tộc. Nhưng mỗi khi bố bị ngã, ông là người đầu tiên chạy đến đỡ bố dậy.
Sarada nhìn lên mặt bố. Sashee đang khóc – không thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.
– Bố ơi, bố khóc kìa – Sarada nói, giọng nghẹn lại.
– Bố… bố xin lỗi – Sashee quay đi, lau nước mắt. – Bố đã hứa sẽ không khóc nữa.
– Ai bảo bố không được khóc? – Sarada ôm chặt bố. – Con khóc khi nhớ mẹ, khi mẹ đi vắng lâu. Bố cũng có quyền khóc vì ông bà.
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ ôm con, siết chặt, như thể nếu buông tay, con sẽ biến mất như cha mẹ hắn ngày nào.
Nỗi đau không thể xóa nhòa. Nhưng có lẽ, nó có thể được chia sẻ.
---
Chương 3: Người em gái không bao giờ lớn
Có một bí mật mà chỉ mình Sasuke biết.
Ngày xưa, khi hắn còn rất nhỏ, mẹ từng nói sẽ sinh cho hắn một em gái. Bà đã đan sẵn một chiếc áo màu hồng, và dạy hắn cách bế em.
– Sasuke, con sẽ là anh trai lớn nhất thế giới, mẹ hứa nhé.
Rồi đêm đó xảy ra. Em gái chưa kịp chào đời. Chưa kịp thở. Chưa kịp khóc. Có lẽ, em đã chết cùng mẹ trong ngôi nhà đẫm máu ấy.
Sasuke chưa bao giờ nói với ai về chuyện này. Không phải vì hắn quên. Mà vì nếu nói ra, hắn phải đối diện với sự thật: hắn đã mất không chỉ cha mẹ, mà còn một đứa em gái chưa kịp có tên.
Nhiều năm sau, khi Sarada chào đời, Sasuke đã khóc.
Không phải khóc vì vui. Mà khóc vì nhận ra: nếu em gái hắn còn sống, em cũng sẽ bằng tuổi Sarada bây giờ. Em sẽ chạy nhảy, sẽ cười, sẽ gọi hắn là “anh Sasuke”.
Sarada thấy bố khóc, hỏi: “Bố sao thế?”
Sasuke chỉ lắc đầu, bế con lên, hôn lên trán con.
– Bố ổn – hắn nói. – Bố chỉ… nhớ một người.
Đêm đó, Sasuke ra vườn sau, đào một hố nhỏ. Hắn chôn chiếc áo màu hồng – thứ duy nhất mẹ để lại cho đứa con gái chưa sinh – vào lòng đất. Rồi hắn cắm lên đó một cành hoa trắng.
– Em gái à – hắn thì thầm. – Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi vì đã không thể biết em. Nhưng anh hứa… anh sẽ sống tốt. Vì cả phần của em.
Từ hôm đó, mỗi năm, vào ngày mất của gia tộc, Sasuke lại ra vườn, thắp nén hương cho cô em gái không tên. Và hắn khóc. Khóc cho nỗi đau không bao giờ nguôi.
---
Chương 4: Cơn ác mộng không hồi kết
Sasuke ba mươi lăm tuổi. Hắn đã trải qua chiến tranh, đã làm hòa với quá khứ, đã xây dựng một gia đình. Nhưng cơn ác mộng vẫn đến mỗi đêm.
Không phải lúc nào cũng giống nhau. Có đêm, hắn thấy mình đứng giữa xác cha mẹ, tay cầm thanh kiếm dính máu. Có đêm, hắn thấy Itachi quay lưng bỏ đi, để lại câu nói: “Em vẫn còn non lắm, Sasuke.” Có đêm, hắn thấy Sarada nằm trong vũng máu, đôi mắt mở to nhìn hắn – cũng đôi mắt đen ấy, cũng nỗi đau ấy.
Sasuke tỉnh dậy, lao sang phòng con. Sarada vẫn ngủ yên. Sakura vẫn bên cạnh. Hắn thở phào, rồi lại cảm thấy có lỗi.
– Mình bị sao thế? – hắn tự hỏi. – Mình đang sợ hãi điều gì?
Một lần, hắn hỏi Sakura:
– Em có bao giờ mơ thấy ác mộng không?
Sakura nhìn hắn, mắt buồn.
– Có – cô đáp. – Em mơ thấy anh chết. Mơ thấy anh bỏ đi mãi mãi. Mơ thấy mình không thể cứu anh.
– Em sợ lắm?
– Ừ. Sợ đến nỗi nhiều đêm không ngủ được. Nhưng em không để nó điều khiển mình. Em nhìn vào mắt anh, thấy anh còn sống, và em lại ngủ tiếp.
Sasuke im lặng.
– Anh nghĩ nỗi đau của anh… – hắn ngập ngừng – …nó không bao giờ biến mất.
– Nó sẽ không biến mất đâu anh à – Sakura nắm tay hắn. – Nhưng nó không cần biến mất. Nó chỉ cần… anh học cách sống chung với nó.
Sasuke nhìn xuống bàn tay vợ. Bàn tay ấy đã cứu hắn bao lần – khỏi chết, khỏi điên loạn, khỏi bóng tối. Bàn tay ấy vẫn ở đây, vẫn ấm, vẫn nắm lấy hắn dù hắn có là ai.
– Cảm ơn em – hắn thì thầm.
– Không có gì – Sakura cười. – Đó là việc của vợ mà.
---
Chương 5: Cuộc đối thoại với Itachi
Năm Sasuke bốn mươi tuổi, hắn trở lại ngôi đền cổ của gia tộc Uchiha – nơi lưu giữ những bí mật và lời nguyền.
Hắn ngồi trước tượng Itachi, thắp nén hương.
– Anh à, em đã sống lâu hơn anh rồi – hắn nói. – Anh mất năm hai mươi mốt tuổi. Em bốn mươi rồi. Em đã có con, có vợ, có một ngôi làng để bảo vệ. Anh có thấy không?
Không có tiếng trả lời. Nhưng trong đầu Sasuke, hình ảnh Itachi hiện về – không phải Itachi mang áo choàng Akatsuki, mà là Itachi của những ngày còn bé, cười khi cầm cần câu, đợi Sasuke bắt được con cá đầu tiên.
“Anh thấy rồi.”
– Anh có hối hận không? Vì đã chọn cái chết?
“Không. Anh chỉ hối hận vì đã không thể ở bên em lâu hơn. Nhưng giờ em ổn rồi. Anh có thể yên lòng.”
– Em không ổn, anh ạ – Sasuke lắc đầu. – Nỗi đau vẫn ở đây. Nó không bao giờ biến mất. Mỗi đêm, em vẫn mơ thấy cha mẹ. Mỗi sáng thức dậy, em vẫn cảm thấy như mình đang ở trong ngôi nhà đẫm máu ấy.
“Nỗi đau không biến mất, Sasuke à. Nó chỉ đổi hình thái. Nó từ hận thù thành nhớ thương. Từ điên cuồng thành trầm lặng. Nó vẫn ở đó, nhưng nó không còn điều khiển em nữa.”
– Sao anh biết?
“Vì anh cũng vậy. Anh đã sống với nỗi đau suốt cả đời mình. Và anh đã chết với nó. Nhưng em thì khác. Em còn có thể sống tiếp. Đừng phí phạm điều đó.”
Sasuke cúi đầu, nước mắt rơi trên nền đá lạnh.
– Em hứa – hắn thì thầm. – Em sẽ sống. Sẽ yêu. Sẽ bảo vệ những người em yêu. Và sẽ nhớ anh – mỗi ngày.
Ngọn nến cháy đến cuối, rồi tắt. Sasuke đứng dậy, bước ra khỏi đền. Bên ngoài, ánh nắng đang lên, và Sarada đang đợi hắn, tay cầm bông hoa trắng.
– Bố ơi, con hái tặng bác Itachi này – con bé nói, đưa hoa lên.
– Cảm ơn con – Sasuke nhận bông hoa, đặt lên bàn thờ. – Bác Itachi sẽ rất vui.
Sarada nhìn bố, mỉm cười.
– Bố có muốn về nhà không? Mẹ nấu mì ăn liền rồi ạ.
– Mì ăn liền? – Sasuke nhíu mày. – Mẹ con lại phá bếp à?
– Dạ… cháy nồi súp mất rồi.
Sasuke bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng khắp ngôi đền cổ, xua tan chút không khí u tối. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cười thật sự.
– Đi thôi – hắn nắm tay con gái. – Về nhà ăn mì.
---
Chương 6: Nỗi đau và sự sống
Sasuke năm mươi tuổi.
Tóc hắn đã điểm bạc. Mắt hắn đã có nếp nhăn. Hắn không còn chiến đấu như trước, nhưng vẫn lặng lẽ bảo vệ làng từ phía sau.
Một đêm, hắn ngồi trên ban công, nhìn trăng. Sarada – giờ đã là một ninja xuất sắc – ngồi bên cạnh, hỏi:
– Bố ơi, bố có muốn kể con về nỗi đau của bố không?
Sasuke nhìn con.
– Sao con hỏi vậy?
– Vì con cũng mang dòng máu Uchiha – Sarada đáp. – Và con cũng sợ rằng một ngày nào đó, nỗi đau sẽ đến với con.
Sasuke im lặng hồi lâu.
– Nỗi đau sẽ đến, Sarada à – hắn nói. – Không ai tránh khỏi. Có thể là mất đi người thân, có thể là thất bại, có thể là bị phản bội. Nhưng con biết không? Nỗi đau không phải kẻ thù.
– Dạ?
– Nó là người thầy – Sasuke đặt tay lên đầu con gái. – Nó dạy con biết trân trọng những gì mình có. Nó dạy con rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Và nó dạy con rằng… dù có đau đến đâu, con vẫn có thể đứng dậy.
Sarada nhìn bố, mắt long lanh.
– Bố có còn đau không?
– Có – Sasuke thừa nhận. – Mỗi ngày. Nhưng nỗi đau ấy không còn làm bố gục ngã nữa. Nó trở thành một phần của bố. Như vết sẹo trên da – nhìn vào, bố nhớ mình đã trải qua những gì, và bố biết mình mạnh mẽ hơn vì điều đó.
Sarada ôm bố.
– Con yêu bố – con bé thì thầm.
– Bố cũng yêu con – Sasuke đáp, giọng khàn khàn.
Đêm đó, Sasuke mơ thấy một giấc mơ khác.
Không phải ác mộng.
Hắn thấy cả gia tộc Uchiha – cha, mẹ, Itachi, những người họ hàng, và cả cô em gái chưa kịp chào đời – tất cả đều ngồi quanh một mâm cơm, dưới gốc cây lớn. Họ cười. Họ nói. Họ gọi tên hắn.
– Sasuke, lại đây ăn cơm – mẹ vẫy tay.
– Sasuke, con đã làm tốt lắm – cha gật đầu.
– Em trai, anh tự hào về em – Itachi mỉm cười.
Sasuke bước tới, ngồi xuống bên cạnh họ. Lần đầu tiên sau ba mươi năm, hắn cảm thấy… trọn vẹn.
Hắn tỉnh dậy khi bình minh lên.
Sakura đang ngủ bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay hắn. Sarada chắc đang tập thể dục ngoài sân. Tiếng chim hót rộn rã.
Sasuke mỉm cười.
Nỗi đau vẫn ở đó. Nó không bao giờ biến mất. Nhưng hắn không còn sợ nó nữa. Bởi vì hắn biết: nỗi đau ấy là minh chứng rằng hắn đã yêu thương thật nhiều. Và tình yêu ấy – dù quá khứ có tàn nhẫn thế nào – vẫn đáng để sống.
Hắn bước ra ban công, nhìn bầu trời rực sáng.
– Cảm ơn – hắn thì thầm – tất cả.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Nỗi đau không thể xóa nhòa” là câu chuyện về một sự thật trần trụi: có những vết thương không bao giờ lành. Sasuke đã mất gia đình, đã sống trong hận thù, đã phạm sai lầm, và đã hối hận. Nhưng câu chuyện của cậu ấy không kết thúc bằng việc “mọi thứ ổn cả”. Nó kết thúc bằng việc học cách sống chung với nỗi đau. Bởi vì đôi khi, chữa lành không phải là quên đi. Mà là nhớ, nhưng không để nó nhấn chìm mình. Hãy yêu thương những người bên cạnh, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, và hãy nhớ rằng: nỗi đau dù lớn đến đâu, cũng không thể cướp đi khả năng yêu thương của bạn.