Ngày 20 tháng 4 năm 1990.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã…!
📻 Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa nặng hạt tại thành phố L và các khu vực lân cận. Người dân sống trong khu vực chú ý an toàn 📻
-“Trời mưa à?” - Dương Nhiên Ánh hí hửng
Em thích nhất là ngày mưa. Chẳng rõ lí do vì sao nhưng từ hồi bé em đã yêu thích chúng. Mỗi lần được nhìn thấy từng giọt mưa long lanh rơi xuống là em lại thấy lòng bình yên vô cùng.
Nhiên Ánh hí hửng ra khỏi nhà, ngay cả cây dù vừa lấy cũng bị em ngó lơ ở cửa.
Em rảo bước nhanh tới trạm xe bus thường khi. Thoáng vài làn nước mát rơi trên mặt đất. Từng hạt mưa dạo đầu nhẹ nhàng phủ lên người em.
Em vui vẻ nở một nụ cười, vẫn đứng ở đó không có dấu hiệu muốn nhích thêm bước nào.
-“Cậu có ngốc không vậy? Trời đang mưa đó!”
Một thanh niên trạc tuổi Nhiên Ánh chạy lại phía em. Cậu cầm một chiếc dù màu xanh biển che cho cả em và mình.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau không ai nói thêm câu nào. Cứ ngỡ duyên phận của họ chỉ dừng lại ở đó. Nào ngờ bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn chuyển, đưa cả hai tới gần nhau hơn.
Cậu lặng lẽ nhìn em rời đi khi bị em khách sáo từ chối. Trong lòng trộn lẫn vài xúc cảm khó hiểu.
Chẳng biết bản thân còn được gặp “nàng thơ” đó lần nào nữa không?
…
Ngày 17 tháng 12 năm 1990.
-“Phù Uy Tín! Tớ yêu cậu” - em nhìn sâu trong đôi mắt của cậu thổ lộ thứ tình cảm được mình giấu kín bấy lâu nay.
Cậu có chút bất ngờ nhìn em rồi khẽ hỏi, như muốn xác định lại.
-“Cậu nói gì cơ…?”
-“Hửm? Chưa nghe rõ sao. Tớ nói là tớ thích cậu. Mình có thể làm người yêu không?” - em lại gần thì thầm vào tai cậu.
Giọng nói ngọt ngào đó cứ như có sức thôi miên vậy, nó khiến cậu…mặt đỏ tía tai.
-“Cậu có biết bản thân vừa nói gì không?”
-“Hihi, tớ biết mà” - em đáp lại một cách thản nhiên.
Cậu nhìn em một lúc, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan. Cậu không kìm lòng được cúi thấp xuống, áp sát môi mình vào bờ môi hồng hào của em. Cả hai đã dành cho nhau nụ hôn đầu thuần khiết ngay dưới cơn mưa nhỏ.
Vẫn là nơi đó - nơi lần đầu bọn họ trao nhau ánh mắt rồi nhung nhớ một đời.
…
Ngày 7 tháng 2 năm 2002.
-“Cười lên nào!”
*Tách!* - tiếng bấm máy ảnh
Cô ngước lên nhìn anh, tươi cười. Khung cảnh ngọt ngào ấy khiến ai nhìn vào cũng phải nảy sinh ghen tị. Tình đầu của bọn họ thật tuyệt! Chẳng mấy người nào có thể bên nhau từ hồi còn học cấp ba tới tận khi đã trưởng thành và làm lễ kết hôn.
Thật đáng ngưỡng mộ!
-“Hôm nay Tiểu Ánh Nhi của anh mệt rồi” - anh
“Tiểu Ánh Nhi” là biệt danh anh đặt cho cô. Anh thích gọi cô bằng cái tên đó, nó chứa chan những tình cảm ấm áp nhất mà anh dành cho cô.
-“Em cảm thấy rất vui mà? Không mệt chút nào” - cô lắc đầu phủ nhận
Sao lại có một cô gái vừa dịu dàng lại dễ thương tới thế?
Ngay từ đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng dưới mưa anh đã phải lòng cô thiếu nữ này. Anh chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở cạnh và chăm sóc cô. Cuối cùng anh cũng sắp thực hiện được điều đó rồi.
Hay cả cô cũng vậy. Kể từ lần gặp mặt đó, cô đã đem lòng mến mộ chàng trai ngọt ngào thích lo chuyện bao đồng như anh.
Đôi mắt họ nhìn nhau. Sâu thẳm trong trái tim này đều là đối phương.
-“Anh yêu em…”
-“Em cũng vậy!” - cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh
…
Ngày 25 tháng 2 năm 2002.
-“Chúc mừng! Chúc mừng nhé”
-“Trời ơi, ghen tị với hai người thật đấy!”
-“Trăm năm hạnh phúc nhé!”
Đó là những câu nói bọn họ nghe được nhiều nhất trong ngày đại hôn. Lễ cưới được tổ chức một cách long trọng, khách khứa ai ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.
Anh nắm lấy tay cô. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn phía trước mặt, bước từng bước lên sân khấu.
Giây phút anh trao nhẫn cho cô cũng là lúc mọi người đồng loạt đứng dậy chúc phúc cho cả hai. Cả lễ cưới bỗng chốc ngập trong tiếng vỗ tay.
…
Ngày 30 tháng 6 năm 2005.
Cũng đã ba năm kể từ ngày họ kết hôn.
-“Mẹ anh bảo muốn có cháu bế đấy…” - anh lại gần ôm cô từ phía sau
-“Vậy anh tính thế nào?” - cô
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cười có chút gian xảo.
-“Hay bây giờ lập tức sinh luôn một đứa?” - anh
-“Anh ra ngoài mau, em đang nấu ăn!” - cô bị anh chọc tới ngại đỏ mặt
Anh ra ngoài bàn ăn đợi cô chuẩn bị nốt bữa sáng. Nhìn vào chiếc đài nhỏ bên cạnh, anh theo thói quen bật nó lên để nghe dự báo thời tiết.
📻 Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa nặng hạt tại thành phố L và các khu vực lân cận. Người dân sống trong khu vực chú ý an toàn 📻
-“Nay có mưa, tí anh trở em đi làm!”
-“Còn công việc của anh thì sao? Không cần lo cho em đâu, em tự đi được mà”
Anh nhìn cô một lúc, trong lòng anh cứ thấp thỏm lo âu thế nào.
-“Không cần lo cho em đâu, em bảo thật đấy”
Cô vừa nói vừa bưng đồ ăn tới cho anh. Theo bình thường người làm những việc này đều là anh. Anh là người chiều vợ, cưới cô về lúc nào cũng muốn chăm sóc cô thật chu toàn.
-“Sau cứ để anh làm”
-“Thôi, anh vào bếp nhiều rồi. Phải cho vợ đảm của anh thể hiện nữa chứ” - cô tươi cười
Anh vươn tay nhéo má cô. Dù thời gian có trôi qua như nào cô gái này vẫn không ngừng khiến con tim anh loạn nhịp.
Một lát sau~
-“Em đi làm trước đây!” - cô hôn nhẹ lên má anh tạm biệt
-“Cẩn thận nhé”
-“Vâng, em biết rồi mà” - cô vẫy tay tạm biệt anh
Và cũng kể từ đó…chính là lần gặp cuối củng của hai người. Cô đã đi rồi. Đi mãi rồi.
…
Ngày 1 tháng 7 năm 2005.
-“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, chúng tôi cũng đành bó tay. Huống chi bệnh nhân còn là nhóm máu hiếm” - bác sĩ vẻ mặt tiếc thương nói với anh
Những lời nói đó như những nhát dao vô hình cứa vào trái tim anh vậy. Cảm giác đó…đau lắm! Anh bỗng thấy đầu óc như quay cuồng, tai như ù đi. Mọi thứ xung quanh cứ tối dần, tối đần và rồi không thấy gì nữa.
Anh thẫn thờ ngồi bệt trên sàn lặng lẽ nhìn thi thể cô được phủ vải trắng.
Anh đã khóc…khóc suốt một khoảng thời gian dài không ngừng nghỉ. Xúc cảm bây giờ của anh rối ren tới mức khóc cũng không thể hiện được hết sự bất lực đó.
-“Giá như…giá như hôm đó anh trở em đi. Em đã không gặp tai nạn để rồi…”
Sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm, anh bắt đầu tự trách ngược bản thân mình.
…
Kể từ ngày diễn ra tang lễ của cô, người ta chẳng còn thấy anh ra khỏi nhà nữa. Ngoại trừ lúc đi mua rượu thì chẳng còn gặp.
Anh trở thành một kẻ “nghiện rượu”. Anh mượn rượu với mục đích làm “tê liệt” bản thân. Muốn ép tâm trí không nhớ đến cô nữa. Nhưng có vẻ…đều là công cốc.
Căn nhà này đã từng ấm áp như nào chứ? Giờ cũng chỉ thấy tối tăm và lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà bị đập phá tới mức không nhìn ra hình dạng.
Phòng ngủ tràn ngập mảnh vỡ, mảnh vỡ thuỷ tinh từ bình chứa rượu.
-“Dương Nhiên Ánh…anh yêu em, yêu em rất nhiều”
-“Hay bây giờ anh đến với em nhé? Có được không hả?”
-“Thiếu em anh thật sự không sống nổi”
Ánh mắt anh đổ dồn về chai rượu mình cầm tên tay.
*Xoảng!* - anh dứt khoát đập chai thuỷ tinh
Không nhanh cũng chẳng chậm. Anh tự cứa vào cổ tay, nơi động mạnh chủ đang đập.
Trước khi mất ý thức, anh dùng máu viết lên sàn vài dòng suy nghĩ.
“Anh yêu em, Dương Nhiên Ánh!”
Về sau dọn nhà, người ta còn tìm thấy một quyển nhật kí của anh. Nhật kí chỉ viết tới ngày 1 tháng 7 năm 2005. Hơn một nghìn chữ còn lại đều là vài từ “Anh yêu em”
…
🌷
Kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi ở đó. Vì tình yêu, có đáng để ta hi sinh nhiều tới vậy không?
🌷
Bạn có tin thứ được gọi là “định mệnh” không? Hay đó chỉ là những thứ vốn chẳng tồn tại trong từ điền của tôi.
🌷
Cho dù thời gian có trở lại bạn có muốn gặp người đó nữa không?
🌷
Tình đầu là tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất đối với mỗi cá nhân. Bạn cũng vậy chứ?
_Tất cả nhân vật, địa điểm trong truyện đều là hư cấu_
*Yêu cầu: Không lấy ý tưởng!
The End