Chàng trai năm ấy là một đứa trẻ lớn lên trong sự đau khổ...
Chàng trai năm ấy vô tình bắt gặp một người con gái...người con gái đem lại ánh sáng và cũng là hi vọng sống của chàng...
Chàng trai năm ấy với bao nhiêu lời hứa sẽ không bỏ rơi nàng ấy...vậy mà...
Qua bao lần chàng muốn rời khỏi trần gian, chính nàng đã kéo chàng lại...
Dù chàng trai có phạm lỗi hay sai lầm đáng trách...nàng vẫn nhắm mắt cho qua...
Liệu chàng có đang nghĩ nàng rất dễ yếu lòng với chàng không...có đấy nàng không thể nhìn chàng dằn vặt bản thân...
Dù rằng chàng bỏ nàng lại thì nàng vẫn cố chấp níu kéo vì nàng thừa biết chàng nói ra lời lẽ khó nghe như vậy bời vì chàng khó mà sống nổi rồi...
Nàng cố gắng vun đắp cho tình yêu đôi bên mà quên rằng từ đầu là nàng chủ động chứ không phải chàng yêu nàng...
Đến bây giờ lúc chàng rời đi khác hẳn những lần khác không phải là lời nói khó nghe mà là một câu :"Anh yêu em"...
Nàng ngỡ ngàng, họ vốn dĩ yêu xa nàng không thể đến bên chàng lúc này...
Chàng từng bảo :"không bỏ nữa đâu tự hứa với lòng rồi"...nàng vốn tin, nhưng giờ nàng mệt rồi nàng không tin nữa...
Bởi sau bao nhiêu lời hứa chàng vẫn rời đi dù nàng đã rất cố gắng...
Giữa đêm nàng khóc nấc lên vì nhớ chàng...khóc đến khàn cổ...đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai là hết? Nó kéo dài hằng đêm vẫn luôn như vậy...
Chàng trai năm ấy rất yêu nàng nhưng duyên trời định đã hết nào dám trái thiên mệnh...
Chàng trai năm ấy vì nàng mà lần đầu phản kháng...
Chàng trai năm ấy thoi thóp trong bệnh viện...còn nàng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ:"sao anh ấy lại bỏ mình rồi"...nàng nào có hay đâu, nhưng người bạn duy nhất của chàng đã liên lạc với nàng mà báo tin...
Nàng ngay khi biết tin đã bật khóc cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...bạn chàng tin nàng có thể giúp hắn chăm sóc chàng dù chỉ là vài ba tin nhắn qua màn hình điện thoại...hắn biết chàng rất yêu nàng ắt hẳn sẽ nghe lời mà nghỉ ngơi...
Hắn chọn đúng rồi chàng đã khỏe hơn và quay lại với nàng...nhưng hạnh phúc vỡ òa đó kéo dài bao lâu...
Nàng nghe chàng chờ đến hè chờ ngày chàng quay về nhưng chàng biến mất rồi...lại một lần nữa chàng chặn nàng...hắn bạn chàng còn chẳng nói gì về chuyện này cả...nàng hoàn toàn bất lực...
Chàng trai năm ấy đã từng là người nàng yêu...
Nàng mệt rồi lặng lẽ xóa hết mọi thứ về nàng và chàng...
Nàng muốn được bình yên sống như lúc chưa gặp chàng...
Nhưng nàng tính sao bằng trời tính...trời ban cho nàng trí nhớ kém nhưng lại để nàng nhớ hết về chuyện của chàng...không hề quên dù nàng rất dễ quên và vô tâm...
Sao lại nói nàng vô tâm ư rõ ràng ở trên đã hiện rõ nàng rất để tâm đến chàng mà phải là một người có tâm chứ...?
Tại vì nàng vốn không phải như thế đơn giản vậy thôi...? Nàng không hẳn vô tâm chỉ là nàng không biết bộc lộ thôi...nhưng không thể phủ nhận độ thờ ơ của nàng...
Nàng yêu chàng, yêu mọi thứ của chàng, nhưng có lẽ duyên đã hết nàng đành cố quên đi quá khứ...yêu một người không dễ để quên...
Nàng nhớ rõ, và âm thầm chờ đợi dù biết là vô vọng...chỉ hi vọng trời cao có mắt mà đem chàng quay lại...nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền...
Tệ thật...
Nàng nhớ chàng rồi, lại khóc rồi yếu đuối quá đi thôi...
...
Thiên mệnh đã chỉ
Hai ta lìa xa
Dù rất yêu nhau
Nhưng sao dám cãi?
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Nay đành bỏ qua
Một thân một mình
Thiên mệnh hạ chỉ!
....