[Meanie] 7 x 17 Và 17 x 27
Tác giả: Won Cà Rốt
BL;Gia đình
Tại phòng khách của một ngôi biệt thự. Người đàn ông ngoài 30 đang nói chuyện với cậu con trai của mình.
"Ngày mai Hannie sẽ đến sống cùng chúng ta..." Choi SeungCheol ngồi xuống, điềm tĩnh nói "...ba với em ấy đã tính đến việc tháng sau sẽ kết hôn."
Choi SeungCheol năm nay ba mươi mốt tuổi, thân hình cân đối nam tính, mắt mũi khôi ngô, bên ngoài khoác lên sức quyến rũ khó cưỡng của nam nhân. Còn nữa, SeungCheol vừa công khai theo đuổi một người đàn ông khác.
"Cuối cùng cũng bị ba lừa về nhà rồi à?"
Jeon WonWoo nằm dài trên sofa, mắt vẫn dán vào cái điện thoại, lâu lâu lại nói mấy câu mắng chửi. Anh đang chơi một tựa game sinh tồn nào đó.
"Là lưỡng tình tương duyệt cái thằng quỷ này."
Jeon WonWoo là con trai của chị hai SeungCheol, đứa nhỏ bất hạnh này appa mất sớm, SeungCheol thấy chị hai vất vã nên bảo cả hai về nhà sống chung, từ bé WonWoo đã quen miệng gọi SeungCheol bằng ba, nghe rất thuận tai nên hắn hay cưng chiều nó. Năm nó lên 10 thì chị hai bị tai nạn rồi cũng qua đời thế là hai ba con sống với nhau tận bấy giờ. Thằng oắt này mọi thứ đều tốt, mới 17 tuổi mà ruồi nhặng đeo đến tận nhà để theo đuổi, tất cả đều bị nó coi nhẹ hơn cái điện thoại, học hành thì giỏi không khiến giáo viên phải than phiền với hắn điều gì, chỉ có điều hay trêu chọc Choi SeungCheol hắn, cứ như một ngày không chọc tức hắn nó liền chết đi.
"Đừng, con bị bắn chết bây giờ" WonWoo đỡ lấy cái gối SeungCheol ném qua, cằn nhằn.
"Một ngày không xiên xỏ ba mày chết à con?"
"Không hẵn là sẽ chết mà có cảm giác như cuộc sống mất đi một niềm vui"
Sao chị hai lại bỏ lại thằng trời đánh này lại cho hắn chứ?
Choi SeungCheol đứng lên định lên lầu liền nhớ ra một chuyện quên nói.
"Lo mắng mày ba quên mất, Hannie sẽ dẫn con trai của em ấy đến cùng..."
.
.
.
"JeongHan em với con vào nhà đi." Choi SeungCheol nhanh chóng mở cửa đón hai ba con JeongHan vào nhà sau khi nghe tiếng chuông cửa.
"MinGyu à vào chào appa với hyung nào con " Người tên JeongHan tay dắt tay một đứa bé trai nữa bước vào. Yoon JeongHan là người yêu...à không sắp cưới nhau luôn rồi chứ, với ông bố già SeungCheol của Jeon WonWoo anh chứ ai. Ba JeongHan bằng tuổi SeungCheol, dù là nam nhân ngoài tam tuần rồi nhưng lại rất xinh đẹp, ông bố già nhà anh chính là vừa gặp đã yêu, cong đuôi mà theo đuổi người ta, đến thời điểm này đã "lừa" về được.
"Em chào hyung ạ..." Cậu nhóc tên MinGyu bước lại chổ anh cuối thấp đầu, hai tay cứ quấn vào nhau có vẻ đang xấu hổ.
"Gyu à, con phải nhìn hyung đàng hoàng chứ, làm như vậy là không lịch sự đâu" JeongHan cười cười nhìn đứa nhỏ của mình mà trách móc.
Đấu tranh một lúc, nó liền ngẩn mặt lên nhìn anh. Đứa trẻ này nói đẹp trai trời sinh quả là không sai. Đôi mắt trong veo có chút cương nghị dù còn nhỏ, mày cao cuốn hút, khuôn mặt sáng sủa tinh xảo, dù da có hơi ngâm một chút nhưng càng làm cho đứa trẻ này có chút bá đạo. Nhưng mà cái dụ ngại ngùng quấn tay lúc nãy là sao thế???
WonWoo nhìn nó nở một nụ cười, dùng tay xoa xoa đầu nó mấy cái. Anh thầm hy vọng là đứa nhỏ này đừng quá nghịch ngợm không thì anh sẽ thủ tiêu nó lúc nào chẳng hay.
"Wooie, phiền con sau này chiếu cố nó giúp ta nhé."
"À...dạ con biết rồi ba Han cứ yên tâm, dù sao rãnh rồi quá con cũng chẳng biết làm gì haha" Ông bố già đúng mê trai bỏ con, bảnh con mắt ra mà uy hiếp anh như vậy. Mẹ à sao mẹ lại có một đứa em trai như ổng chứ thiệt là...quá đáng lắm luôn.
"Ổn thôi mà em, WonWoo tối ngày chỉ cắm đầu vào cái điện thoại chơi game rồi nằm dài ra đó, cho nó chăm MinGyu để lết thân vận động một chút, tiện quá rồi còn gì đúng không con trai?"
Lần này chính là Jeon WonWoo bung ánh mắt muốn giết người, chính xác là nhìn lão già kia. Choi SeungCheol vờ như không thấy bước lại chổ MinGyu, xoa xoa đầu đầy thân thiết.
"MinGyu ah, từ hôm nay con sẽ ở đây với WonWoo hyung, ngày mai appa với daddy có công việc cần giải quyết nên sẽ vắng nhà vài hôm, khi về sẽ mua quà cho con chịu không?"
"Dạ..." MinGyu gật đầu, mắt đảo qua chổ JeongHan đang đứng, thấy JeongHan nhìn nó gật đầu cười liền hạ quyết tâm "...daddy"
Choi SeungCheol ngẩn ra vài giây liền vui mừng ôm lấy MinGyu, hôn đến mặt mày nó méo mó đỏ lừ. Yoon JeongHan nhìn hai người mà hài lòng mỉm cười. Jeon WonWoo trông sự hài lòng của bọn họ mà thở dài, đương nhiên không phải vì anh không vui mà là vì kì nghỉ hè trong mơ bao gồm ăn chơi rồi ngủ của anh bị sự vui sướng của họ đạp nát rồi. Thiệt là quá đáng lắm luôn!
Ngày hôm sau. Vừa sáng sớm liền bị ông bố già gọi hồn dậy bưng bê phụ giúp các kiểu. WonWoo anh vẫn còn ngủ chưa đã mà trời!
"Daddy với appa sẽ cố gắng về sớm mang quà về cho con"
Choi SeungCheol tay phải hai ba túi, tay trái hai ba túi lỉnh kỉnh vừa đi ra khỏi cửa vừa nói vọng vào.Ba Han thì xoa đầu MinGyu dặn dò n thứ rồi quay sang dặn dò anh cũng n thứ. WonWoo nhìn đống đồ mà SeungCheol đang chất lên xe tự hỏi hai con người này đi công tác vài ngày hay bỏ con ở nhà đánh lẻn picnic ân ái hết hè vậy?
"Gyu phải nghe lời hyung nha con, hyung mà mách lại với appa là con không ngoan appa liền đánh đòn con đó nghe chưa?"
"Dạ" Sau khi nghe ba Han dặn dò, MinGyu ngoan ngoãn gật đầu.
"À Wooie này, MinGyu mấy hôm nay bị cảm chưa khỏi, thuốc ba để trên đầu giường của nó, có giấy kê đơn nữa con chịu khó cho nó uống đều đặng dùm ba..."
"Con biết rồi, con biết rồi... hai người yên tâm đi đi" WonWoo mất kiên nhẫn nghe, mở miệng cắt lời JeongHan. Cái chuyện này thực ra hôm qua ông già anh đã nói trên dưới n lần với n nằm trong khoảng vô cực đến 100, nói suốt mấy giờ liền đến nằm mơ cũng nghe thấy bên tai. Sống với ổng lâu vậy giờ mới biết ổng dài dòng cỡ nào. Bó tay ông già luôn.
"Ta sợ con quên" JeongHan hiểu được anh đang nghĩ gì liền phì cười.
"Con mà quên được mới sợ, ông già ám nó vô não con luôn rồi "
"Ashii cái thằng..."
"Được rồi mình trễ chuyến bay mất, đi thôi. Ba đi nha hai đứa " JeongHan kịp cảng SeungCheol trước khi SeungCheol bay đến đập cho thằng con mấy cước, lôi thẳng ra xe.
"Daddy! Appa! Hẹn gặp lại!" Xe rời đi, MinGyu vẫn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cả hai rất lâu.
"Họ đi xa rồi không nghe đâu, mau vào trong uống thuốc này"
WonWoo vừa từ trên lầu xuống tay cầm tờ đơn tay kia cầm mấy viên thuốc, thấy MinGyu đã chạy vào nhà ngồi yên vị trên sofa tiện thể bước đến đưa mấy viên thuốc cho nó rồi xuống bếp rót ít nước mang lên.
MinGyu nhìn mấy viên thuốc trên tay nhíu mày chán ghét, một hồi lâu không chịu uống. Haizzz...biết ngay mà, cho một đứa trẻ uống thuốc là điều chưa bao giờ dễ dàng đi.
"Phải uống mới mau hết bệnh, hết bệnh rồi thì không cần nó nữa" WonWoo đặt ly nước xuống bàn lại ngồi cạnh nó nói nhỏ nhẹ. Vì dàn máy chơi game siêu xịn, WonWoo chỉ còn cách phấn đấu a phấn đấu.
MinGyu nhìn con người to xác bên cạnh đang bảnh mắt mơ mộng thiếu điều sắp chảy dãi lênh láng đến nơi, lại nhìn mấy viên thuốc trong tay một ngụm bỏ vào miệng cầm ly nước lên uống.
WonWoo sau khi mơ mộng no não thì mới để ý đến việc MinGyu đã uống thuốc xong lăn ra ghế ngủ từ khi nào. Anh đứng dậy lên phòng lấy cái chăn xuống đắp cho nó, nhìn qua đồng hồ còn khá xa giờ cơm mà anh thì vẫn ngủ chưa đủ nhờ phúc ai kia nên ngáp ngáp mấy cái cũng lăn xuống cạnh MinGyu ngủ.
.
.
.
Kim MinGyu vì bị một vật không xác định đè đến ngộp thở mà tỉnh dậy. Jeon WonWoo, con người to xác kia chính là tay vắt ngang cổ, chân vắt ngang bụng đứa bé 7 tuổi đang bị cảm mà ngáy khò khò kém sang hết chổ nói. MinGyu khó khăn đẩy cái tay với cái chân kia ra khỏi người, lết xuống khỏi sofa, lấy chăn định đắp lên thì...
"Ưm...thằng mặt l** đưa tao băng đạn, súng t cạn đạn rồi...~~"
Jeon WonWoo vừa nói mớ, vừa trở mình làm nó suýt bị doạ cho rớt tim. MinGyu nhìn cục to xác trước mặt, mặt nó lúc này rất ư là ba chấm. Người gì mà ngủ xấu không chịu được. Nó nghĩ thầm rồi làm nốt công việc đang dở, đắp chăn cho hyung của nó.
Đắp chăn xong MinGyu vẫn đứng đó. Nó cao vừa bằng cái ghế sofa nên vừa đủ để nhìn khuôn mặt anh đang ngái ngủ. Nó khẽ bước lại gần nhìn mặt anh kĩ hơn, sờ sờ khuôn mặt anh rồi kiễng chân hướng môi anh hôn lên nghe chụt một cái.
WonWoo lại khẽ trở mình, miệng lầm bầm gì đó rồi lại ngủ tiếp. MinGyu nhìn anh rồi lại tự liếm môi mình, khẽ cong khoé miệng.
Ngọt!
.
A thơm quá đi~! Jeon WonWoo bị mùi thơm của đồ ăn tát thẳng vào mặt mà tỉnh dậy.
Khoang đã, đồ ăn? WonWoo đang ở nhà với đứa trẻ 7 tuổi, anh thì vẫn còn nằm đây vừa mới tỉnh dậy, rồi mùi đồ ăn này đâu ra? Ăn trộm!!! Khoang đã ăn trộm quần gì mà vô nhà nấu ăn như ở nhà vậy? Hay ông già nhà anh về? Càng không đúng, SeungCheol cùng với JeongHan mới đi sáng nay gì mà nói về là về?
Cả đống câu hỏi giả thuyết rất ư là xàm hiện lên trong đầu Jeon WonWoo, cuối cùng anh quyết định vào xác minh cho nhanh thay vì ngồi đặt giả thuyết kiểu này.
"MinGyu đâu? Không lẽ..."
Anh chợt nhận ra thằng nhóc không có nằm cạnh anh như lúc sáng liền tức tốc chạy ngay xuống bếp. Quả không sai, thằng bé mình đeo tạp dề dài quá chân đứng trên cái ghế ăn ở bếp, tay tay phải cầm chén hành đã thái nhỏ, tay trái cầm cái mui hơi to so với bàn tay, khó khăn mà đảo đảo chảo rau xào đang bốc khói thơm lừng. Trên bàn ăn còn có cả trứng chiên với thịt luộc, cơm cắm trên bếp cũng đã nhảy đèn cam.
WonWoo nhìn cảnh trước mắt mà miệng há hốc nhìn tựa thằng ngu. Anh thề nếu ông già mà biết anh để cho đứa bé 7 tuổi đang bị bệnh làm cơm còn anh thì lăn ra ngủ đến giờ cơm chiều thì xác cờ mờ nờ định là dàn máy game siêu xịn của anh sẽ đi xa anh lắm, chưa kể còn bị đập cho một trận thẳng cẳng đá anh ra khỏi nhà luôn chứ chẳng đùa. Viễn tưởng trong đầu WonWoo từng chút một hiện ra như phim 4D vậy, nó làm anh bất giác rùng mình.
MinGyu sau khi nêm nếm chảo rau xào liền tắt bếp, múc từng chút một ra cái dĩa đã được nó để cạnh đó từ trước, buộc cái vạt tạp dề dư quá chân lên, leo xuống cái ghế cao nhòng, hớn hở mang đĩa rau lại chổ bàn ăn.
Mặt mày nó dính đầy dầu ăn, bóng lưỡng hai má, nó giật mình khi thấy anh đứng đó nhìn nó với cái vẻ mặt như vừa mới đạp sh*t. MinGyu chột dạ không biết có phải nó vừa làm gì cho anh không vui hay không, liền xụ mặt.
Anh bất ngờ trước phản ứng mới vừa rồi của nó. Mới hớn hở xong nói xụ mặt liền xụ mặt. Anh có làm gì nó đâu?
"Hyung...ăn cơm"
MinGyu đã cởi cái tạp dề dài lê thê ra, ngồi xuống bàn e dè gọi anh ăn cơm. Nghe nó gọi WonWoo mới nhấc chân khỏi chỗ, lại gỡ điện nồi cơm đem lại bàn xới cơm.
Im lặng, từ lúc nó kêu anh ăn cơm đến giờ cả hai chỉ im lặng ăn, không nói lời nào. Có một điều anh phải công nhận là đứa nhỏ này nấu quá ngon đi, trứng tuy hơi trắng nhưng đủ chính, thịt luộc và nước chấm rất ngon, rau xào thì rất vừa miệng anh. Lúc vừa ăn miếng đầu tiên anh đã ngạc nhiên không thôi. Thằng nhóc này còn có thể làm điều phi thường gì mà anh vẫn chưa biết đây?
MinGyu vẫn cắm cụi ăn, lâu lâu nhìn anh một cái dò xét. WonWoo không hiểu cái cục nhỏ bí ẩn này đang muốn gì, cứ thấy buồn cười vì mỗi lần nhìn anh bị anh cố tình nhìn lại liền lúi húi muốn ụp nguyên cái mặt vô chén cơm luôn vậy, anh đáng sợ vậy sao?
Thấy anh đã ăn xong, mang chén đũa đến bồn rửa, nhìn lại mình vẫn còn tận nữa chén liền gấp gáp lùa lấy lùa để.
Mềm!
Anh đang lau mặt nó bằng khăn giấy. Anh rất gần nó, nó có thể nghe được hơi thở và mùi thơm từ người anh. MinGyu ngẩn ra vài giây.
"Xong rồi, lần sau tay dính dầu liền không chùi lên mặt, nhìn lắm lem quá"
WonWoo nở nụ cười nhìn nó, xoa xoa đầu nó. Nó vội vàng quay đi, đem chén dĩa gom lại.
"Để hyung làm cho, ngồi đó đi"
Anh lấy mấy cái dĩa trên bàn với cái chén trên tay nó đem lại bồn rửa. Nó nhìn anh rồi tuột khỏi ghế lấy giẻ lại lau bàn.
.
.
.
Tối đó Jeon WonWoo thì nằm dài trên sofa chơi game còn MinGyu thì ngồi cạnh đó xem tivi.
"Ash!!! Trừ gì lắm thế biết khi nào mới thoát khỏi bạch kim đây!"Jeon WonWoo chán nản nhìn số điểm bị trừ, tắt điện thoại ném lên bàn cái "cộp" làm MinGyu giật mình quay lại nhìn anh.
"Huyng xin lỗi, làm em giật mình à?"
MinGyu chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không sao rồi tiếp tục xem. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang chăm chú xem tivi của nó bất giác WonWoo lại nghĩ đến mấy bữa cơm nó nấu. Một đứa bé 7 tuổi lại có thể làm đồ ăn ngon như vậy còn anh suốt mười mấy năm chỉ luyện được đến cắm chuôi nồi cơm vào ổ điện rồi ấn nút mà cũng làm ông già phải nghe bài 'Thấp thỏm' của Cung Lâm Na mấy chục lần.
Nói đến đây WonWoo lại nhớ đến việc lần đó anh vào bếp chiên trứng, tất cả đều do ông già bảo anh ngoài giờ học thì nên tập làm này nọ thay vì chỉ lo chơi nhưng anh bỏ ngoài tai mới ra cơ sự huy hoàng đó.
Hôm đó Choi SeungCheol thức khuya vì có hợp đồng quan trọng cần soạn gấp, nhốt mình trong phòng không chịu nấu cơm báo hại anh đói đến mức phải thân chinh vào bếp làm đồ ăn. Tủ thì thịt cá, rau củ đầy đủ nên ông già không cho gọi đồ ăn bên ngoài vì lo không an toàn và vệ sinh với lại WonWoo có bệnh đau dạ dày nên càng không được ăn lung tung. Anh chán nản nhìn đống thực phẩm chưa sơ chế liền quyết định lấy hai quả trứng ra chiên cho nhanh, khỏi rườm rà. Chỉ là chiên trứng thôi mà, dễ òm chỉ cần chảo nóng, cho dầu vào, đập trứng bỏ vào đến khi chính thì lấy ra, WonWoo anh đã xem n lần trên mạng rồi nên tự tin mình sẽ làm được. Nhưng rồi suy tưởng thì chỉ để trong đầu cho đẹp màu cuộc sống thôi chứ méo có được như ý. Cả cái bếp đều bị khói đen búa lấy, mùi dầu hong lên lẫn mùi cháy xém, SeungCheol từ trên phòng làm viêc đi xuống tìm nước uống, thấy khói bốc lên tưởng cháy nhà liền phi nhanh lấy bình xịt chửa cháy phóng vào nhà bếp mà điên cuồng xịt vào người anh miệng thì oan oan "WONU AH!!! BẾP CỦA TUII!! CHỊ HAI ƠI!!!", mặt mũi anh bị ông già xịt cho dính đầy bột(?). Từ hôm đó trở đi SeungCheol cấm anh bén mảng đến nhà bếp... trừ lúc ăn cơm. Giờ nhớ lại khoé môi WonWoo khẽ giật giật mấy cái.
(?) Bình chửa cháy gia đình thường là dạng bột.
MinGyu im lặng nhìn cái mặt méo mó muôn hình dạng của WonWoo không biết anh bị gì, có phải đồ ăn nó nấu hôm nay có vấn đề gì làm anh khó chịu hay không.
Nhìn thấy ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng của MinGyu đang rọi vào mình, WonWoo có chút xấu hổ khẽ ho khan nhìn đi chổ khác, đúng lúc nhìn thấy trên tivi đang quảng cáo công viên trò chơi liền tổ lái.
"Ngày mai hyung dẫn MinGyu đi công viên trò chơi nhé?"
Đứa nhỏ hai mắt sáng rực gật đầu liên tục, quả đúng là trẻ con, nghe công viên trò chơi thì hào hứng không thôi. Tổ lái thành công!
"Vậy mau đi ngủ mai còn dậy sớm chuẩn bị"
MinGyu "dạ" rõ to rồi lon ton chạy nhanh về phòng mình đóng cửa cái "đùng". WonWoo sau khi tắt tivi, kiểm tra khóa và cửa sổ cũng cầm lấy điện thoại tắt đèn phòng khách quay về phòng ngủ.
.
Cạch!
Giữa đêm WonWoo bị tiếng động kia làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng. Một lúc sau liền thấy cái gì đó nhô lên bên dưới chăn di chuyển từ từ lên, té ra là nhóc. MinGyu mặc một bộ pyama màu xanh dương có mấy ngôi sao màu vàng, ôm cái gối bò từ dưới chân lên như con chuột nhỏ, chắc sợ ma nên muốn ngủ cùng đây mà.
"Sợ hả?"
Câu hỏi bất thình lình của anh làm nó giật mình, lại lắc lắc đầu nhìn anh. Anh với tay bật đèn lên, lại hỏi.
"Vậy sao lại ôm gối chạy qua đây?"
Nó vẫn im lặng, tay ôm chặt cái gối. Anh nhìn nó rồi lại xoa đầu nó mấy cái.
"Muốn ngủ với hyung đúng không?"
MinGyu lưỡng lự rồi thật thà gật đầu. Đứa nhóc này sao lại đáng yêu thế chứ. WonWoo có chút buồn cười nhìn nó.
"Vậy ngủ thôi mai còn dậy sớm đi chơi"
MinGyu đặt gối, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ. WonWoo sau khi thấy nó năm yên rồi mới tắt đèn chỉnh điều hoà lên một chút, kéo chăn lên cho cả hai rồi cũng ngủ.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, MinGyu liền hé mắt ra nhìn trộm, xác định WonWoo đã ngủ say liền chui vào lòng anh ôm lấy anh mà tiến vào mộng đẹp trước đó còn không quên hướng môi anh hôn chụt một cái.
Ngày mai nó được đi công viên trò chơi cùng với hyung này!
.
.
.
"Xin hãy ngồi dịch vào trong một chút để chúng tôi cài khoá an toàn cho quý khách"
Nhân viên tiến lại cài khoá an toàn và dặn dò cả hai người một số điều cần lưu ý. Sau khi chơi vài trò nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ và dạo một vòng ở đây thì hiện tại cả hai đang chuẩn bị chơi Skydrop, một trò chơi cảm giác mạnh vừa được xây dựng thêm cách đây vài tháng ở NEVERLAND. Lúc trò chơi này vừa ra mắt thì bạn bè WonWoo có rũ anh cùng đi chơi thử nhưng lúc đó bệnh đau dạ dày tái phát nên không thể đi cùng, đến giờ thì vẫn chưa có dịp, hôm nay quyết định chơi thử xem sao. Anh quay sang nhìn MinGyu ngồi bên cạnh, mặt nó giờ nhìn rất căng thẳng. Lúc nãy trước khi mua vé trò này anh hỏi nó có sợ trò cảm giác mạnh không, có muốn chơi không thì nó gật gật đầu. Giờ thì có vẻ hối hận rồi đây.
"Đừng lo, hyung ở đây rồi không sao hết. Huyng bảo vệ em!"
Anh đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của nó, nhìn nó nở một nụ cười trấn an. MinGyu lại cản thấy bản thân dần thả lỏng và dễ chịu hơn. Nó thích cảm giác này!
.
"Oẹ~~~!"
Jeon WonWoo đang nôn mữa kịch liệt trong WC. Cái trò chơi chết tiệc, anh cứ tưởng não mình rớt ra ngoài mất bà nó luôn rồi chứ, ruột gan như muốn đổi chổ cho nhau luôn rồi khó chịu muốn chết.
WonWoo đờ đẫn lết thân từ trong WC ra ngoài sau trận chiến, anh thầm rủa người nghĩ ra cái trò thất đức nay trong lòng và tự hứa sẽ không ngu dại chơi lần nữa, một lần là quá con mẹ nó đủ rồi!
MinGyu đứng bên ngoài cầm sẵn chai nước chạy lại đưa cho anh cùng với viên thuốc nhỏ. Trò chơi vừa kết thúc thì WonWoo tay trái ôm bụng tay phải bịt miệng chạy biến vào WC, nó vừa lủi hủi chạy theo vừa sốt ruột không biết hyung nó có bị sao không, nước mắt muốn chảy ra đến nơi thì thấy hyung kia đang vỗ vỗ lưng cho noona kia rồi lấy một viên thuốc trong hộp ra cho noona uống, hai người này lúc nãy cũng chơi Skydrop chung với nó và anh, noona kia cũng có biểu hiện giống hyung nó khi trò chơi kết thúc. MinGyu liền chạy lại hỏi và xin hyung kia được viên thuốc xong lại mở balo đầu cún nâu của mình tìm ví tiền giành dụm mà nó mang theo chạy lại quầy gần đó mua nước.
"Em tìm thuốc ở đâu vậy?"
"Hyung kia cho em"
WonWoo sau khi uống thuốc thì tìm một cái ghế có bóng mát ngồi nghỉ, MinGyu cũng ngồi bên cạnh đưa bàn tay nhỏ của mình vuốt vuốt lưng cho anh. Đứa nhỏ này lại biết quan tâm, chăm sóc người khác đến vậy thật sự làm anh ngạc nhiên không thôi.
"Em ăn chút gì đi, cũng đến giờ cơm trưa rồi"
"Hyung không ăn? "
"Hyung ăn sau, giờ vẫn còn khó chịu nên không muốn ăn lắm"
"..." MinGyu nhìn túi cơm lưỡng lự "Em chưa đói"..
.
"Dạ em nghe..."
WonWoo đang đứng ở xa đám đông nghe điện thoại. Lúc chiều MinGyu nói muốn chơi đu quay ngựa gỗ với anh, khi chuẩn bị lên xoát vé thì nhận được cuộc gọi của thầy về việc thi quốc gia môn văn sau hè nên anh đã bảo MinGyu chơi trước, còn mình ra ngoài nghe điện thoại một chút.
MinGyu ngồi trên đu quay ngựa gỗ lớn nhìn về phía đám đông đang đứng bên ngoài vòng bảo vệ, lúc nãy anh đang có điện thoại nên chen qua đám đông ra ngoài để nó chơi một mình. Đã mười phút rồi mà anh vẫn chưa quay lại nhìn nó.
Vòng đu quay đang dần dừng lại, nó mang cái balo đầu cún nâu leo xuống đi lại chỗ bán vé đứng đợi anh mặc cho cái cảnh vay chụp ảnh của hội chị em phụ nữ ban sáng. MinGyu chợt để ý đến cái móc khoá cáo Eddy đeo kính trên điện thoại của noona đang chụp ảnh mình, nó thấy con cáo vàng đó nhìn giống hyung nó ghê.
"Noona mua cái này ở đâu vậy ạ?"
"=.,= ở quầy lưu niệm đằng kia đó bé cưng a~"
.
"Dạ em biết rồi, em sẽ xem bài lại đầy đủ. Khi nào thầy có bài làm thử thì cứ kêu em qua lấy....Dạ... vâng...Tạm biệt thầy"
Cuộc nói chuyện điện thoại dài kỉ lục của Jeon WonWoo anh là đây. Đó giờ thời gian nói chuyện qua điện thoại của anh không kéo dài quá một phút, toàn là kiểu 'gặp rồi nói' hay 'nói sau đang bận' rồi cúp cái 'cạch' mặc dù lúc đó rãnh vờ lờ ra. Đơn giản vì anh lười thôi với lại nói chuyện qua điện thoại rất mau chán nên không nên nói nhiều. Giờ thì anh nên quay lại chổ của MinGyu, anh đi cũng hơn mười phút rồi chắc MinGyu cũng đã chơi xong lượt và đang chờ anh đón.
"MinGyu?"
MinGyu không có chờ anh ở quầy bán vé. Anh có dặn nó chơi xong chưa thấy anh quay lại thì đợi anh ở quầy bán vé, giờ thì không thấy nó ở đây, hỏi nhân viên ở đây thì họ bảo thấy một cậu nhóc có đeo cái balo đầu con chó màu nâu đi về hướng bên kia, chổ buôn bán đồ ban đêm.
"MINGYU AH! KIM MINGYU!!"
Jeon WonWoo giờ đang lo sốt vó, lỡ như MinGyu bị dụ dỗ bắt cóc đi mất thì anh biết phải giải thích với ba Han và ông già thế nào đây. Trẻ con vẫn là trẻ con, dù có thông minh tháo vác vẫn làm cho người khác lo lắng không thôi.
.
.
.
Hiện tại thì MinGyu đang bị lạc trôi giữa dòng người tấp nập. Lúc nãy rõ ràng là nó nhớ mình đến từ hướng kia nhưng đi mãi vẫn không thấy chổ quầy vé lúc nãy đâu, trời đang tối dần, đèn bật sáng khắp nơi, nó thì ngồi bên bồn cây nhìn dòng người đang bước đi.
"Con...bị lạc à?"
Một cô xinh đẹp bước đến hỏi thăm nó, nó gật đầu, mặt buồn hiu.
"Cô dẫn con đi tìm người nhà nhé?"
.
.
.
"WonWoo ah! ... Bên này nè!"
"SoonYoung? JiHoon?"
"Ừ tụi tao đây"
Nghe tiếng gọi, WonWoo dừng bước, tìm người đã gọi mình. Thì ra là hai đứa bạn cùng lớp của anh, có lẽ rãnh rỗi quá nên rủ nhau đi chơi.
"Hai đứa bây đi hẹn hò à?"
"Ăn đập không em?" JiHoon mỉm cười cảnh cáo nhìn anh "Tụi tao đang đi tìm Jun, nó nói đi mua đồ lưu niệm cho Tiểu Bát gì đó của nó xong lạc trôi đâu mất luôn rồi."
"À...!Đúng rồi tụi mày có thấy đứa bé trai nào cao chừng này, đeo cái balo đầu con chó Bob,...đi qua đây không?"
"Con mày à? "
"Em trai tao, tao lạc mất nó lúc nãy. Nếu nó có chuyện gì..." Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Nếu MinGyu thật sự có chuyện gì thì anh phải làm sao đây? "Tao đi trước đây, tụi mày có gặp đứa bé nào như tao miêu tả thì liên lạc ngay với tao dùm"
"Biết rồi"
SoonYoung nói với theo hướng WonWoo rồi nhìn nhìn xung quanh đánh giá. Chổ này về tối càng lúc càng đông người đi chơi với mua sắm, đứa nhỏ cao chừng hông của JiHoon thì càng khó nhìn thấy hơn. Hy vọng WonWoo tìm được cậu em kia.
"Hù! "
"Wen JunHui! Mày thèm đòn à?"
JiHoon bị Jun bất thình lình nắm vai từ phía sau doạ cho giật mình, theo phản xạ quay sang sút cho một đá vào chân làm thanh niên ôm chân la oai oái.
"Đá chổ đó đau lắm đó chài!"
"Ai khiến mày chọc tao chi?"
"Đùa chút, mày sống gắt vậy rồi ai dám thương..." Jun phản kháng "Mà lúc nãy là WonWoo đúng không? Nó vội gì mà chạy lẹ vậy?"
"Em nó lạc. Thằng nhỏ cao chừng này, đeo cái balo đầu con chó Bob..." SoonYoung vừa nhìn đông nhìn tây, vừa trả lời câu hỏi của thằng bạn.
"Da hơi ngâm đúng không? Áo hoodie ngắn tay màu đồng phục quân đội? "
"Sao mày biết?"
"Lúc nãy tao mua đồ bên kia thấy nó ngồi trên bồn cây một mình, một lát sau có bà chị nào đó dắt nó đi về phía vòng đu quay lớn"
.
Sau khi nhận cuộc gọi của SoonYoung, WonWoo chạy như điên đến chổ vòng đu quay lớn. Hy vọng đứa nhóc này không bị gì, hy vọng người phụ nữ đã dắt nó đi không phải người xấu.
"MINGYU AH!"
"Hyung ơi! Em bên này nè...ở bên này "
Đó là tiếng của MinGyu!
Lòng anh nhẹ hẫn đi, vội vã nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ của nó. Kim MinGyu cầm cây kẹo bông vẫy vẫy ra hiệu cho anh nhìn thấy mình, bên cạnh nó là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhìn qua hướng anh.
"Thằng nhóc này, sao lại hư như vậy?Muốn bị hyung mách ba Han đánh đòn không? Dám không nghe lời chạy lung tung."
MinGyu cầm cây kẹo chạy ùa về phía anh nước mắt nước mũi thi nhau chảy lã chả, nó sợ sẽ không gặp lại hyung nó nữa, nó sợ anh bỏ lại nó. Nó sợ lắm!
WonWoo ngồi xuống đón lấy nó ôm vào lòng mà mắng. Đúng là trẻ con, luôn làm người khác lo lắng. "Ngốc, khóc cái gì? Hyung ở đây rồi nè"
"Cô hỏi cậu nhóc này lạc người nhà ở đâu, nhóc cứ chỉ hướng này rồi bảo phòng bán vé. Cô đưa nhóc đến rồi nhóc lại bảo không phải chổ này, cô cũng chả biết làm sao với nhóc luôn"
Kim MinGyu ơi Kim MinGyu, nhóc có biết là cái quầy bán vé em chỉ với cái quầy hyung bảo em đứng chờ nó ở hai hướng ngược nhau và cách nhau tận mấy trăm mét không? Bảo sao lại tìm xung quanh khu đó gần nửa tiếng vẫn không gặp. WonWoo nhìn tên tội đồ đang vô tư ăn kẹo bông mà bất lực.
"Dạ làm phiền cô quá, con cảm ơn cô nhiều"
"Không có gì đâu, đứa nhỏ này cũng rất ngoan không phiền gì cô cả"
"Dạ...Cũng trễ rồi tụi con xin phép đi trước"
WonWoo cuối đầu lễ phép rồi đưa MinGyu rời khỏi. Lần này phải nắm chặt tay nó đến về nhà không lạc nữa thì khổ tim. Chạy nãy giờ cũng đủ sợ rồi!
Người phụ nữ vẫn đứng đó mỉm cười rồi quay đi.
Ting Ting Ting~~ Ting Ting Ting
"Alo..."
Theo thời gian đang trôi, cuộc hội thoại kết thúc, giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà quay lại nhìn theo hướng hai bóng lưng một cao một thấp kia một lần nữa.
"Thật may vì noona đã thực hiện được tâm nguyện của em..."
.
"Hai đứa ơi ba v...ngủ mất tiêu rồi?"
JeongHan vừa về đến nhà liền muốn gặp con ngay. Mới đi có một tuần thôi mà nhớ Gyu của appa ghê, cứ lo nó ở không quen, không hợp với hyung mới của nó, cứ lo cả hai không hợp rồi cải cọ nhau, bao nhiêu cái 'cứ lo' ám ảnh ba Yoon suốt chuỗi ngày công tác. Giờ thì sao, thằng lớn ôm thằng bé, hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành trên Sofa, tivi vẫn bật hát om sòm chương trình đêm khuya.
"Ô hô! Gì đây? Anh chẳng bảo là sẽ hợp nhau rồi sao? Là em cứ khéo lo ba cái chuyện tiêu cực"
"Được rồi, là do em suy nghĩ nhiều"
JeongHan cầm điều khiển đưa SeungCheol, còn bản thân thì lên phòng lấy chăn xuống đắp cho hai đứa.
"Lần sau em sẽ đổi cái Sofa rộng một chút, MinGyu đang cao lên."
"Tất cả đều nghe em."
"À đúng rồi, ngồi máy bay lâu làm em mệt quá. Cổ đau rần hết lên, anh coi đem đồ lên lầu với rửa đống chén đi nha, em đi tắm rồi nghỉ trước đây"
"Nhưng mà..."
"Cố lên!"
JeongHan ngắt lời, hôn cái 'chụt' lên môi, bỏ lại một câu rồi vui vẻ lên phòng để Choi SeungCheol lại với một đống hành lí, khoé miệng SeungCheol giật giật mấy cái nhìn đống đồ lại thấy tủi thân, tủi thân xong lại lụi hụi đi dọn.
Ai mượn cưng vợ quá chi rồi thì giờ chịu thôi!
Điện thoại nằm trên bàn có gắn móc khoá hình con cáo Eddy đã nhảy sang 0:00.
.
(is going on)