Em à, sau chia tay, tôi đã rất chật vật. Tôi không thể quên được em. Người con gái đã cho tôi biết thế nào là dành hết tâm can để yêu, để thương lấy một người, người tôi thật lòng yêu. Ngày em buông tay tôi, tôi đã khóc... khóc đến lã người, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như em. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp trong vòng tay ấy, tôi chẳng thể nào quên được. Em chúc tôi sẽ hạnh phúc bên ai khác không phải em. Nhưng em ơi, em thật quá nhẫn tâm, em biết tôi không thể mà. Tôi yêu em và chỉ em thôi, những người khác sao so được với em, sẽ là bất công nếu tôi đem họ xem là em.
Mấy tháng rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật...
Em bây giờ thế nào rồi? Những mong muốn, dự định của em giờ ra sao? Liệu em đã tìm được người mới hay chưa? Một người yêu em hơn cả tôi, không bướng bỉnh tùy ý, một người sinh ra chỉ dành cho mỗi em.
Tôi mệt rồi em ơi, mỗi ngày đều phải gồng mình tỏ ra mình ổn. Nhưng em ơi, em có biết nước mắt tôi lăn dài trên má, thấm ướt gối mềm từng đêm? Những sóng gió đôi ta từng vượt qua, tôi đã nghĩ sẽ bên em mãi mãi. Nhưng số phận thật biết cách trêu đùa tôi, em ra đi để lại tôi đứng đó. Em biết không, tình tôi vẫn thế đấy, vẫn vẹn nguyên ngày đôi mình bên nhau.
Dù bao lâu thì tôi vẫn sẽ đợi, đợi một ngày em chợt nhớ đến tôi, một cô gái không có gì nổi bật, nhưng yêu em theo cách riêng cô ta...