Lý Phúc Hiên và Dương Đại Lâm quen nhau khi Cậu(Lý Phúc Hiên) đang học lớp 12 còn anh(Dương Đại Lâm) Chỉ mới là cậu nhóc mới vào lớp 10
Lý Phúc Hiên được nói là có tương lai sáng lạng vì từ nhỏ cậu đã học rất giỏi và có một khuôn mặt u tú , còn Dương Đại Lâm chỉ là một cậu nhóc mới lên lớp 10 được coi là Ham chơi lười học , Nhưng vì nhà giàu và có khuôn mặt điển trai nên anh khá được các cô gái chú ý đến mình
Từ khi quen anh rất bám lấy cậu mọi lúc mọi nơi đứng ra bảo vệ cậu và che chở cho cậu và đến khi anh lên lớp 12 còn cậu đã ra trường:
Anh đỏ mặt đứng trước mặt cậu nói :Lý Phúc Hiên em thích anh , anh có thể cho em cơ hội chăm sóc anh được không ? Nhà em giàu em có thể cho anh cuộc sống giàu sang không còn cực khổ như bây giờ nữa !
Cậu chỉ cười cười rồi đáp lại: Em vẫn còn nhỏ , chưa thể tính đến chuyện yêu đương !
Anh nghe vậy liền trả lời ngay lập tức: Nhưng em 18 tuổi rồi mà ?
Cậu thấy vậy cũng nói : 18 vẫn còn nhỏ hay giờ nhé em học xong đại học rồi chúng ta sẽ yêu nhau , được chứ ?
Anh thấy vậy liền gật đầu đồng ý : Anh hứa đấy nhé ?
Cậu cười rồi gật đầu
Nhưng anh nào ngờ biết nụ cười đấy là nụ cười cuối cùng anh được thấy trên khuôn mặt cậu , sau ngày hôm ấy cậu và anh dường như mất liên lạc cậu vì gia đình có chút chuyện mà nhẫn tâm biệt tích bỏ ra nước ngoài lập nghiệp mà không hề hay biết có một cậu nhóc vì sự biến mất của cậu mà đau khổ suốt nhiều năm trời ròng rã
5 năm sau , cậu bây giờ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , người người khen ngợi mà lại chấp nhận bay về nước để thiết kế một bộ váy cưới
Sau khi thiết kế xong cậu cũng được cô dâu mời tới dự , vì sự tôn trọng cậu cũng chấp nhận đi tới , đập vào mắt cậu là một tiệc cưới rất to và đẹp , phần hoa trang trí hầu hết là hoa hướng dương trùng thay hoa yêu thích của cậu là hoa hướng dương !
Bỗng một giọng nói gọi cậu có chút lạ và có chút quen:Lý Phúc Hiên...
Nghe thấy có người gọi mình cậu liền quay lại nhìn không ai khác đó chính là Anh Dương Đại Lâm đang đứng trước mặt cậu với một bộ vest trang trọng
Cậu nhẹ nhàng hỏi: Hửm ? Đại Lâm lâu không gặp đây là đám cưới của em sao ?
Anh giọng hơi nghẹn trả lời : Vâng đây là đám cưới của em , lâu không gặp...anh thế nào rồi ?
Cậu cũng vui vẻ trả lời : Anh sao ? Anh kết hôn được 2 năm rồi , giờ anh đang sống cùng vợ và con trai của anh
Anh hơi sững trả lời : Anh kết hồn rồi à ? Anh thất hứa với em rồi...!
Chưa để cậu trả lời anh lại nói tiếp :Anh nhớ không , Anh nói em học xong đại học chúng ta sẽ yêu nhau mà sau hôm đấy em liền không thể liên lạc với anh , Anh biết không em thật sự rất đau khổ sau sự mất tích của anh đấy để rồi sao ? Em bị ép kết hôn với người em không yêu còn anh lại vui vẻ bên vợ và con trai !
Cậu nghe vậy chỉ biết trả lời : Anh xin lỗi em , nhưng em phải biết anh là con trai , em và anh vốn không thể ở bên nhau , cô ấy có địa vị có thể sinh con nối dõi cho em còn anh thì không , Thôi em lại chỗ cô ấy đi ! Anh xin phép đi trước...
Ngay lúc cậu định bước chân rời đi anh lại cất giọng , giọng nói như đang khóc mà nói nhỏ đủ để anh và cậu nghe:
-Anh nhẫn tâm thật đấy đã nói sẽ yêu em, nhưng lại để em chờ ròng rã 5 năm liền rồi nhận lại câu anh kết hôn được 2 năm và có con trai rồi , một người em cữ ngỡ sẽ không gặp lại nhưng lại xuất hiện ở trong đám cưới em vào 5 năm sau , đau anh nhỉ ?
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết nói : Lúc đó nhà em giàu nhà anh thì nghèo vốn dĩ đã không thể bên nhau , Anh cũng đã từng thích em nhưng chưa từng nghĩ anh có thể yêu em , thôi dù gì hai ta cũng đã có hạnh phúc riêng hết rồi , Thôi thì..bỏ lỡ nhau vậy !
Sau khi nói xong cậu cũng sãi bước rời đi mà không biết sau lưng cậu anh đã không tự chủ mà rơi nước mắt nhiều đến thế nào , tim anh lúc đó vừa nhói vừa đau , Thấy người mình hết mực yêu thương rời đi cảm giác nó...ĐAU LẮM!
THE END