Vả Tuyết nằm trên giường, cơn sốt đang hành cô, cơ thể không còn sức.
Cô vớ lấy điện thoại, gọi người đàn ông đã mua mình về làm ấm giường.
" Anh...anh về nhà được không?. " Cô khó nhọc nói qua điện thoại.
[ Phiền phức.! ] Đầu dây anh nói ra hai chữ đó, xong rồi cúp máy đi.
Cô bỏ điện thoại xuống...cũng phải cô chỉ là người để thỏa mãn anh, không phải người anh yêu.
...
Đến tối.
Anh về nhà thì không thấy đèn sáng, cũng không thấy bóng dáng cô trong bếp.
Anh lên phòng cũng không thấy, tìm cô khắp nhà cũng không thấy người đâu.
Dương Quyền bắt đầu tức giận...cô đâu rồi?.
Lấy điện thoại ra gọi, bên kia vừa bắt máy anh liền quát:" Cô đi đâu vậy hả? Bây giờ gần 11h đêm rồi cô không về còn đi với người đàn ông nào???. "
[ Đi với người đàn ông sinh ra mày được không?. ]
"..."
Tiếng đầu dây...là ba của anh!
[ Vợ mày nó bị sốt cao, nó gọi mày về mày không chịu về. Nếu ba mày không đến kịp, mày nghĩ vợ mày còn sống cho mày gọi điện để mắng à? ]
".…"