Thời còn bé, có ai từng tặng một món quà cho người quan trọng nhất rồi nói sẽ cưới họ không.Tôi và cô ấy đang học cấp 3.Cái thời mà được gọi là thanh xuân vườn trường ấy. Chúng tôi yêu nhau ngay trong trường, nhiều lần bị thầy cô bắt quả tang và bị mời phụ huynh của cả hai lên trao đổi, nhưng trong cái độ tuổi dở ông dở thằng ấy thì ai mà nghe. Chúng tôi vẫn lén lút yêu nhau và có lần từng đạt cặp đôi xuất sắc nhất của trường. Ngày chia tay trường, khônh còn là độ tuổi học sinh nữa, tôi tặng cô ấy một sợi chỉ đỏ, tôi cũng có một cái, hứa rằng sẽ cưới cô.
Tôi học trường y, còn cô ấy là một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm.Ngày tôi về nước, tôi lao nhanh đến muốn ôm cô, nhưng rồi, thầy giáo gọi cho tôi muốn tôi đến nhà xác khám nghiệm một thi thể.
Vừa bước váo nhà xác, cảm giác lạnh lẽo, âm u tràn ngập trong phòng. Cánh tay bị rơi ra khỏi giường, trên cổ tay đeo một sợi chỉ màu đỏ. Tôi mơ hồ nghĩ đó chỉ là ảo giác.Tôi chầm chậm tiến đến cái xác, lật tấm vải trắng ra, tôi bàng hoàng, là cô ấy. Tôi không ngờ, cuộc gặp gỡ đầu tiên khi tôi về nước lại là ở nhà xác. Tôi khóc lóc thảm thiết ông chặt lấy thi thể lạnh ngắt của cô, tôi đau lòng, ngậm ngùi mà nói:
" Anh thất hứa rồi"