Ở Quý Châu -một tỉnh nghèo,kinh tế chậm phát triển của Trung Quốc.Làng zhongdong là một ngôi làng mà các cư dân đều sinh sống trong một hang động khổng lồ,hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi là Chu Chúc Thanh ,là một thành viên của làng ,tôi xinh đẹp ,tài giỏi nên ai cũng quý tôi. Tới một ngày trưởng làng thấy đồ ăn trong hang còn rất ít, mà tuần đó là tuần gia đình tôi phải đi ra ngoài,tới những thành phố lớn mua đồ ăn. Nhưng cha tôi thì bệnh, mẹ thì phải đi làm nên tôi phải một mình tới thành phố mùa đồ ăn,và thời hạn của tôi là hai tháng ,trong hai tháng này tôi phải mua đủ đồ ăn và trở về
Tới ngày tôi đi ,ai cũng nhớ tôi, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì tôi muốn được ra ngoài và khám phá các thành phố ở Trung Quốc.
Tôi ngồi xe bus suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa xuống xe tôi thấy một quán bánh bao ở đối diện và vào mua. Khi tôi ăn xong và chuẩn bị trả tiền thì tôi nhận thấy, chỗ tiền mà cả làng quyên góp để mua đồ ăn đã mất hết và tôi cũng không có tiền để trả cái bánh bao đó. Ở thành phố Trùng Khánh đông nghịt người, tôi không thể biết ai đã lấy của mình, may mắn thay ở đây có một chàng trai ga lăng trả tiền giúp tôi ,tôi vui mừng cảm ơn rối rít.Sau đó tôi tìm một công việc để kiếm thêm tiền.Tôi tìm được một công việc ,đó là làm giúp việc cho một gia đình giàu có đó là nhà họ Vương - một dòng tộc nổi tiếng giàu có và quyền lực ở Trùng Khánh. Tôi vui mừng vì mình đã có công việc ổn định.Cho đến khi thiếu gia của nhà đó về,tôi sửng sốt khi biết thiêu gia là anh chàng buổi sáng đã trả tiền cho mình ,nhưng anh ta lại không chào đón tôi mà nói một câu kì lạ:
-Cô nên suy nghĩ lại trước khi chọn nhà họ Vương để làm việc.
Tôi thắc mắc không biết anh nói gì ,nhưng tôi cảm nhận được những ngày tháng cực khổ của mình sắp đến. Thì ra, chủ của căn nhà này là bà Vương Mỹ Lệ ,bà ta độc ác và nhàm hiểm ,đã có nhiều người chết hoặc đã phải vào tù vì bà ta.
Nhưng may mắn là mấy ngày nay bà ta không có ở nhà nên tôi không bị làm sao, và tôi đã dần thích anh thiếu gia đẹp trai này,tôi đã có lần bắt chuyện với anh nhưng không thành công ,hôm ấy anh hẹn gặp tôi và nói:
- Chào cô gái ,tôi tên Vương Cảnh Nghi ,là con trai cả của bà chủ ,ở đây có cả em gái ta ,là Vương Ngọc Thiên ,cô hãy tuân thủ theo quy định của nhà tôi nhé
Sau đó anh đưa cho tôi một tờ giấy rất dài, viết chỉ chít những nội quy của căn nhà này .Rồi chúng tôi lại làm việc của mình ,nhưng trong tim tôi lại có chàng trai này mất rồi, và cũng có nhiều lần anh thổ lộ tình cảm với tôi ,ôi chao tôi chỉ lên thành phố mua đồ ăn thôi mà sao lại có một chàng trai trong tim vậy.Chúng tôi càng ngày càng thân thiết và tiến gần nhau hơn,sau một vài hôm, anh đã tỏ tình tôi .Tôi không thể tin được một cô gái quê mùa lại có thể yêu một thiếu gia như vậy.
Rồi anh đã cho tôi tiền mua đồ ăn và cùng tôi trở về Zhongdong.Mọi người trong làng cũng rất quý anh.Sau đó anh cho dân làng số tiền rất lớn để mua đồ ăn và cải tạo làng ,rồi tôi lại lên Trùng Khánh với anh .Chúng tôi kết hôn và yêu nhau mặc kệ sự ngăn cản của bà Vương và mọi người. Rồi chúng tôi sống hạnh phúc với nhau, mắc kệ giá cấp và tôi đã trở thành vợ của một thiếu gia giàu có ,đẹp trai mà Bảo người ngưỡng mộ.