Thái giám hớt hải chạy vào
-Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương gây chuyện rồi!
-Chuyện gì? /lạnh giọng/
-Hoàng hậu nương nương đánh quý phi khiến quý phi sảy thai ạ
-Gọi hoàng hậu lên đây
-Vâng
Một lúc sau, bóng một người phụ nữ duyên dáng khẽ bước đến trước mặt hắn. Khẽ cất giọng
-Hoàng thượng cho gọi thiếp không biết là có chuyện gì?
-Cô còn tỏ vẻ ngây thơ sao?
-Hoàng thượng nói gì, thiếp không hiểu?
-Hừ! Đồ đàn bà độc ác, đẩy quý phi sảy thai rồi giả vờ ngây thơ à?
-Hoàng thượng, thiếp không hề đẩy quý phi. Là cô ấy tự ngã, không phải thiếp
-Bây giờ cô còn nói dối được sao? Ở đó chỉ có cô và quý phi, cô không đẩy thì ai làm. Chẳng lẽ quý phi đây mang thai đã được 2 tuần mà còn nỡ tâm phá đi đứa con của mình sao?
-Nhưng thiếp thực sự không làm
-To gan! Giờ vẫn dám chối không nhận lỗi. Quân đâu mau lôi hoàng hậu xuống đánh năm mươi trượng, bỏ đói hai ngày. Nếu ai không làm theo thì sẽ nhốt vào lãnh cung
Nói xong hắn đứng lên, nắm tay quý phi đi vào. Không hề để ý đến ánh mắt thất võng của hoàng hậu
* Sao hoàng thượng không tin ta? Ta thực sự không làm mà. Tại sao? *
Ai có mặt ở bãi triều hôm đó đều xì xào bàn tán
-Tội hoàng hậu trước kia hết lòng vì hoàng thượng còn giờ thì bị đối xử thế này
5 năm trước
-Nàng ra chiến trường nhớ giữ gìn sức khỏe nhé./ nắm tay hoàng hậu/
-Vâng. Chàng nhớ đợi em về.
-Được thôi
-Khi lên ngôi vua, ta chắc chắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu
-Được ạ
Đoạn nói chuyện tình cảm ấy, thực chất cũng chỉ là cái bẫy để dụ dỗ hoàng hậu giúp hắn ra chiến trường dành thắng lợi để hắn có thể ngồi lên ngai vàng mà thôi. Sau khi đi chiến trường về, cô đã được phong chức hoàng hậu như ý muốn. Hắn còn nói
-Sau này ta hứa sẽ sủng và quan tâm nàng hết mực
-Vâng
Thế là lời hứa suông ấy vẫn được hoàng hậu nhớ đến bây giờ
* Chàng làm em thất vọng quá!* / mỉm cười đau khổ /
Đêm đó, cung hoàng hậu đột nhiên cháy lớn. Mọi người hốt hoảng dập lửa để cứu hoàng hậu. Nghe tin, hắn cũng không cho thêm người ứng cứu mà chỉ ngồi cười khẩy
-Kệ cô ta, hết giá trị rồi thì bỏ
Thái giám ở kế bên nghe câu này cũng thấy buồn cho hoàng hậu
Ở cung hoàng hậu lửa càng ngày càng lớn. Ngồi trong phòng tràn ngập biển lửa, hoàng hậu không hề hoảng hốt vì biết rằng mình đã bị lợi dụng và đây là kết cục của mình khi đã hết giá trị.
Tuy đang ở giữa biển lửa nhưng vì tình yêu cô dành cho hắn quá lớn nên cô chẳng nỡ oán trách mà chỉ nghĩ rằng
* Kiếp này chúng ta đã hết duyên nợ rồi. Hy vọng kiếp sau đường ai nấy đi, đừng gặp lại. *
Thân thể cô dần bị thiêu cháy bởi lửa. Kết thúc cuộc đời của một vị hoàng hậu đáng thương.