Có nhiều lúc tôi không hiểu tình yêu là gì. Nhưng có lẽ mãi đến năm ấy. ngày tôi gặp lại cậu, trái tim tôi lại dao động.
Nếu như dao động của sóng có thể bị phản xạ lại. Nhưng tình yêu, sự dao động trong trái tim tôi lại bị hẫng đi vì con trái tim người con trai ấy đã có người trong lòng...
Nhịp đập trái tim không hồi kết ấy bắt đầu từ khi tôi còn học cấp 3. Lúc ấy là dạo đầu năm lớp 11. Cậu ta là học sinh mới nhập học lớp học thêm của tôi. Cậu ta tên T. Đúng như người ta thường nói khi vướng vào tình yêu thì cái đầu con người chưa bao giờ lạnh cả .
Từng cử chỉ, từng lời nói của cậu vào cái ngày đầu tiên ấy lun khắc sâu vào trong tâm trí của tôi. Cái sự bướng bỉnh pha chút tinh nghịch hay nụ cười tỏa nắng của cậu cũng làm trái tim tôi cảm thấy loạn nhịp. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết là mình đã thích cậu cho đến khi tôi bắt đầu nhắn tin cho cậu. Còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện đó cũng chỉ là vài câu chào hỏi qua loa ...
" Hai !! Làm quen nha "
Lúc nhắn những lời này tôi cũng tự cảm thấy mình sến nhưng rồi cũng dần thành quen. Đối với bạn bè bình thường việc xưng hô " mày, tao " là chuyện thường nhưng lúc nhắn với cậu đó cũng chỉ là những cái mở lời ngắn gọn và kiệm lời " bạn, mình " . Chìm trong sự vui vẻ ấy, tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít và một tia hi vọng đã lóa sáng trong tôi.
Đến một ngày bất ngờ tôi có một dự cảm không mấy vui vẻ rằng cậu ta đã có người yêu. Từ những lần quay xuống khu vực bàn dưới và bàn tôi. Tôi mại mại nhận ra chuyện gì đó đang xảy ra. Tối hôm ấy tôi bồn chồn và cũng quyết định nhắn tin hỏi thử cậu.
- " Này T, có phải cậu thích ai dưới bàn tớ không " - Tôi hỏi
- " Đợi đi, rồi sau này cậu cũng biết thôi " - Cậu ta đáp
Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy trai tim tôi hẫng đi vài nhịp. Lời ấy như một bản phán quyết rằng cậu ta đã có thường mình thích. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi chấm dứt được đoạn tình cảm này. Nhưng điều đó là không thể đối với một người khi đang lụy trong tình yêu ấy, lụy trên từng cử chỉ cậu ta đối xử đối với tôi.
Tôi có nhỏ bạn thân tên là H. Một ngày vô tình tôi biết được H là bạn thân của cậu ta, nên tôi cũng giả bộ thăm dò xem là cậu ta đã có người mình thích hay chưa, hay nhưng điều nhỏ nhặt về cậu ta tôi cũng điều muốn biết. Thấy tôi tìm hiểu cậu ta như vậy, H cũng nổi lòng sinh nghi nên lâu lâu có hỏi tôi
- " Mày thích nó rồi à ? "
Nghe vậy tôi vội chối bỏ lời H nói. nhưng kèm theo câu hỏi đó. H còn nói thêm :
- " Này, tao bảo thiệt. Mày có thể làm bạn với nó nhưng về phương diện tình cảm .Tao khuyên thật mày không nên dây dưa với nó "
Tôi hỏi nó tại sao nhưng nó lại bảo rồi mày cũng sẽ hiểu thôi. Thấm thoát cũng một tuần trôi qua kể từ tối hôm ấy, chúng tôi đã không còn nhắn tị nhiều như trước nữa, những dòng tin nhắn làm phiền hay vui vẻ đều không còn hiện hữu trên dòng tin nhắn của tôi và cậu. Thế nhưng tình cảm mà sao mà nói không lụy dễ dàng được.
Mãi đến tận mấy tuần sau đó tôi bỗng phát hiện ra dòng trạng thái cậu ta đã thay đổi. Từ trang thái độc thân bỗng chuyển sang chế độ hẹn hò. Và ảnh đại diện của cậu ta cũng thay đổi. Ánh mắt của tôi tràn ngập sự kinh ngạc. Người con gái ấy, người mà crush tôi thầm thường trộm nhớ lại là nhỏ bạn bàn dưới tôi . Chúng tôi tuy là ngồi khác bàn, và cũng không học cùng trường nhưng tôi và N cũng được xem như người bạn thân quen.
Dòng trạng thái cùng tấm ảnh đại diện đã nói lên tất cả. Những điều đó như một gạc nước tạt thẳng lên mặt tôi. Đánh thức những suy nghĩ trong lòng. Điều này dần trở thành một mớ hỗn độn trong trai não tôi. Tại sao tôi có thể làm như vậy được, tại sao tôi lại đi thích người yêu của bạn tôi được chứ. Lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn và tôi cũng đã khóc rất nhiều mặc dù đã biết trước sẽ có chuyện này, nhưng tôi cũng không dặn lòng được mà khóc thật to. Tiếng khóc ấy như trút bỏ được rất nhiều tâm sự. Và rồi từ ngày ấy tôi dần tránh mặt họ. Tránh để chạm mắt nhau hết mức có thể, tôi sợ toii không thể dấu được cảm xúc trong mình nà òa khóc một lần nữa. Mãi cho đến một vài ngày sau đó, tôi kẹt lịch học với các thầy cô trong trường nên toii đành nghỉ học tư. Lúc đó tôi cảm giác như mình đang được giải thoát khỏi sự buồn tẻ ấy.
Chuyện sẽ không còn gì cho đến một ngày hai tháng trước, tôi lại gặp lại cậu một lần nữa. Đó là lúc trường tôi tổ chúc lễ hội và có sự than dự từ người ngoài trường. Do ham vui và tôi đã tham gia,lúc ấy tôi cũng bạn chạy nhảy vì không chú ý đường và cũng do trời hơi tối nên tôi cũng đã đụng vào người lạ. Thật bất ngờ thay, người đó không ai khác lại là chàng trai ấy - người mà làm tôi khóc rất nhiều .
Nhìn thấy tôi ánh mắt cậu ta ngạc nhiên rất nhiều, và không chỉ cậu ta và đôi mắt tôi cũng hết sức ngạc nhin vì sự xuất hiện của cậu ta ở đây. Trái tim tôi lại đau quặng một lần nữa, như một lời khằng định rằng TÔI VẪN CÒN THÍCH CẬU...