Sinh ra ở vùng quê hẻo lánh,nơi biên giới xa xôi.Thôn làng cô quanh năm đói khổ,bởi có biên giới nào lại không chịu ảnh hưởng của chiến tranh cơ chứ,lương thực vốn không nhiều lại còn góp vào nuôi binh ra trận...
*năm 12 tuổi cô đem về một thiếu niên trẻ
-"Phụ thân,người mau giúp nữ nhi,hắn nặng quá! //hộc,hộc...//
Vác trên thân hình nhỏ bé của cô là một thiếu niên khoảng chừng 15,16 tuổi.Phụ thân cô cũng chẳng bất ngờ khi cô đem một chàng trai xa lạ về nhà...Vì sao?Vì làng của họ từ lâu đã trở thành nơi lánh nạn,dưỡng thương của các binh sĩ rồi.Họ nghèo,nhưng cái nghèo không làm mất con người họ.
-"A Mộc,con để đây cho ta,mau nói mẫu thân con mang rượu đến đây,con đi chuẩn bị một bộ y phục mới cho hắn đi!".
Ông-phụ thân của Tử Mộc,rất thành thục,cởi bỏ y phục trên người chàng trai.Ông không khỏi ngỡ ngàng trước những vết thương ấy,từng vết cắt ăn sâu vào da thịt,máu đã thấm đẫm từng manh vải,vải đen nhưng nhuốm màu trở nên đỏ thẫm,ai có thể nghĩ rằng cậu thiếu niên này mới chỉ chừng ấy tuổi chứ...
*Chàng thiếu niên sau khi được gia đình Tử Mộc cứu,ban đầu muốn cảm ơn rồi dứt khoát bỏ đi.Nhưng phụ mẫu của cô nhất định giữ hắn lại,vết thương của hắn chằng chịt, khá sâu,người bình thường cũng phải mất vài tháng mới có thể lành lặn đôi phần.Vậy mà hắn chỉ nằm 3 ngày rồi một thân mình muốn ra trận.Phụ thân của Tử Mộc lúc này có lẽ là người hiểu rõ nhất ý chí của hắn.Trước đây ông cũng là một người lính,sau đó vì chấn thương quá nặng và tuổi đã cao nên được trở về với gia đình,ông cũng đã nhiều lần viết thư xin ra trận nhưng đều không đạt điều kiện,có lẽ họ sợ khi ông mất đi sẽ chẳng có ai rảnh tay chôn cất cho ông...
*Cứ vậy,hắn sống cùng gia đình cô 3 tháng,hắn nói sau này nhất định sẽ báo đáp...Thật vậy,hắn trở thành hoàng đế...
*Năm 16 tuổi cô được triệu vào cung.Hắn muốn cưới cô.Mọi người nghĩ đây là một câu chuyện đẹp,một mối tình đẹp,một tình yêu đẹp?Không!Chẳng phải vậy.Khi ấy cô cứu hắn,đối với cô nó là một chuyện bình thường,nhưng với hắn đó là ân,là nợ,là tình...
*Tuổi 16,cái tuổi đẹp nhất để con gái gả đi,đúng rồi.Phụ mẫu cô đồng ý rồi,đồng ý cho cô lấy người cô thích- một chàng nông dân ở thôn họ,chàng giản dị,chất phác và thương cô thật lòng.Chàng phải làm ăn 2 năm,tích góp tiền gần nửa cuộc đời để làm sính lễ cưới cô.Cô-một cô gái đẹp,đẹp cả người và nết,hai người quen nhau từ nhỏ,cùng nhau lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy phải lòng nhau là lẽ tự nhiên.Nhưng tại sao hắn...
*Sự cố gắng của 2 con người không bằng một lời vua.Phụ mẫu cô biết phải làm sao?họ vốn chỉ là những người dân nghèo,một con dân của hoàng đế.Họ có thể làm gì ngoài đớn đau cho cuộc đời của con gái.Họ biết cái tình cảm của cô và chàng,nhưng đâu thể trái lời hắn...cái cảm giác bất lực ấy,cái cảm giác không thể bảo vệ máu mủ của mình,cái cảm giác có thể đứng trước mặt hàng vạn quân thù,không hề khuất phục nhưng chẳng thể thoát khỏi cái nhìn của một con người vừa lạ vừa quen,mấy ai có thể thấu được nó chứ...
*Cô buồn,cô đã nghĩ nhiều cách,cô muốn bỏ trốn cùng chàng và phụ mẫu.Không được,hắn đã biết sự tồn tại của chàng,hắn...hắn nào để yên chứ...hắn giet chàng rồi...chính hắn...tận mắt cô thấy hắn hạ lệnh xử chet cho chàng...đau lắm,cô đau lắm...khóc...cô khóc đến nỗi chẳng thể ứa được một giọt nào từ khóe mắt ấy nữa...hắn nói,giờ cô chẳng còn lí do gì từ chối hắn nữa...cô nói cô có người thương...hắn cho người xử chàng...
*ngày lành tới,cô vào cung,thành hoàng hậu của hắn.Hắn nói tất cả là vì cô,hắn chống lại cả hoàng triều là vì cô,hắn nói hắn yêu cô...Ha,hahaha...cô cười lớn...cô cười mà sao người ta lại nghe thấy tiếng oán than,tuyệt vọng trong đó chứ....
*Xuất thân nghèo khó,cô nào bì được với các ái nữ,các phi tử,mĩ nhân của hắn chứ.Chẳng cần luận về sắc,luận về gia cô đã chẳng thể nào chạm tới họ.Gia cảnh họ hiểm hách ra sao cô cũng biết...cô sống vật vờ chờ ngày có thể đến với chàng,nhưng cô còn lo cho phụ mẫu,cô chẳng thể đến với chàng vì còn một gánh nặng...hân nói,nếu cô...thì hắn sẽ...cô sợ...cô không dám...
*Đêm tân hôn,hắn cũng không ép cô,...có lẽ hắn sẽ là một người chồng tốt nếu...Sống trong cung,cô bị bắt nạt,cô bị làm nhục...hắn không biết...cô không nói với hắn...cô cứng nhắc,hắn chẳng thể làm gì...
*Và cô bị phi tần của hắn hại...cô bị phi tần của hắn cho dùng trà độc...cô biết...cô vẫn uống.Trước lúc chet cô cười,lần này là nụ cười mãn nguyện,nụ cười rạng rỡ vốn đã mất từ lâu...hắn thượng triều nên nào có thể nhìn thấy nụ cười hắn luôn tìm kiếm bấy lâu đấy chứ...
*Khi mơ màng mất ý thức,cô mơ thấy mình năm 12 tuổi,lần này cô lại bắt gặp hắn,cô muốn thay đổi,muốn mặc hắn,có phải khi ấy cô sẽ được ở bên phụ mẫu,ở bên chàng,rồi cô sẽ có một gia đình hạnh phúc,một cuộc sống yên bình...không,cô lại chọn cứu hắn,cô chẳng thể mặc hắn....cô không hối hận vì là con của phụ mẫu,không hối hận khi yêu chàng,không hối hận khi cứu hắn,cô hổi hận vì mình được sinh ra...