Nó - một cô gái mới tuổi mười tám, đôi mươi. Đó là độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nó sinh đẹp đến nỗi hoa cũng phải động lòng, dịu dàng tới nỗi gió cũng phải nhớ thương, mong manh tới nỗi chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ. Vẻ đẹp " hoa ghen liễu hờn " đó khiến biết bao người mê mẩn...
Thế nhưng, đời người đâu thể trôi qua một cách bình yên như vậy, người ta thường nói " hồng nhan bạc phận ". Cuộc đời của nó chứa đầy sự đau thương, tủi nhục...
Giờ đây, nếu có một kẻ muốn phá hủy cuộc đời của nó, nó cũng chấp nhận bởi nó còn gì để phải hối tiếc nữa đâu. Sống nhưng để kẻ khác chơi đùa còn mình thì như một con rối. Bị lợi dụng một cách đáng thương...
Chạy trốn là suy nghĩ giờ đây của nó, chạy trốn khỏi cái chốn ngục tù này, nó sẽ có được sự tự do mà mình mong muốn...
Ở nơi khu rừng tối tăm, chẳng chút ánh sáng, nó đang chạy, chạy rất nhanh, chạy khỏi nơi đã giam giữ, chạy khỏi nơi chất chứa mọi niềm đau... Có lẽ đây là một sự lựa chọn mà nó đã đánh cược cả mạng sống của mình. Nó có thể sẽ chạy trốn thành công...hoặc không...
Ha... Nó...nó thành công rồi, nó có thể thoát khỏi nơi đó. Đây vốn dĩ không phải là mơ, tự do...đã ở ngay trước mặt nó rồi. Ánh nắng mặt trời ấm áp, cơn gió nhẹ nhàng nơi thế giới ngoài đây. Nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc...
Làm quen với mọi thứ, vui vẻ và tận hưởng, giờ đây chẳng có gì bắt ép, cản trở nó nữa. Gặp những người chưa từng quen biết, chơi với những đứa trẻ lần đầu thấy,... mọi người xung quanh thật sự tốt với nó...
Cho tới một ngày, nó gặp một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, nó và chàng trai đó " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Hai người đã yêu nhau, dành cho nhau sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Nó như thể có tất cả mọi thứ trong tay từ khi có chàng, chàng cưng chiều nó, không muốn nó bị thương, không muốn thấy nó khổ sở. Vì cô gái mà chàng thương thật sự rất mong manh...
Vào một ngày nọ, nó và chàng cùng nhau chơi trốn tìm, nó tìm còn chàng trốn. Chẳng biết là trốn đi đâu nhưng việc nó cần làm bây giờ là tìm chàng. Nó chạy đi tìm, tìm mãi, tìm mãi,...cho tới khi chẳng còn sức nhưng không biết có phải là gặp ảo giác không, nó...nhìn thấy khu rừng đó và chàng đã đi đến khu rừng đó để trốn...
Một lần nữa đối mặt với nỗi sợ nhưng lần này là vì người mình yêu, nó đã đặt chân vào khu rừng đó... Cho tới khi nó bất ngờ nhìn thấy chàng và chạy một mạch tới ôm chàng. Nó vui mừng vì người mình thương không sao và chẳng có ai ở đây cả, thật may mắn mà, thật tuyệt...
" Giấc mơ đó...nó không lặp lại một lần nữa... "