Ngày kia, em hỏi hắn:
-"Anh ơi, anh thấy môi em có hơi không? "
Hắn ta nhìn em rồi gắt gỏng nhét vào miệng em trái dâu chua lè, vì chua quá mà em kêu lên. Hắn ta nhìn em bằng con mắt lạnh lùng rồi quay lại bấm điện thoại:
-"Đấy em thấy chưa? Đâu phải dâu nào cũng ngọt, em bớt nói chuyện ngớ ngẩn lại đi. "
Em nhìn hắn, giả bộ hờn dỗi:
-"Không ngọt thì sao chứ? Chỉ có trái này là không ngọt thôi, còn hàng vạn trái nữa chắc chắc sẽ có một trái thật ngọt! "
Hắn nhìn em rồi không nói gì. Bỗng hắn lại nghiêm túc quay sang nói với em:
-"Em này, hay là chúng ta... Đừng gần nhau một thời gian nhé? "
Em bất ngờ quay sang nhìn hắn. Đôi đồng tử đột nhiên nhỏ lại như rằng em đã cảm thấy điều gì đó rất không ổn sắp ập đến.
-"... Tại sao ạ? Xin hãy cho em một lý do. "
Hắn ta thản nhiên nói:
-"Vì em phiền quá chứ sao? "
Em ngập ngừng, thế rồi em cũng đồng ý:
-"Thế thì được, đúng là em... Hơi phiền. Em xin lỗi anh. "
Hắn ta không nói gì, lặng im tiếp tục ván game còn dở. Em ngồi kế bên mà lòng cứ không thôi nghĩ ngợi.
* * *
Lần đầu em gặp hắn là vào ngày đầu của tiết xuân lạnh.
Hôm ấy trời lạnh lắm, em đứng nhìn cảnh vật xung quanh cùng lý Latte còn đang nhâm nhi. Đã là mùa xuân rồi đấy, nhanh nhỉ? Em đã thoát khỏi người yêu cũ, lòng sao vẫn cứ vấn vương. Mắt em dõi theo những cành hoa đang đua nhau nở rộ. Chao ôi những cánh hoa kia mới đẹp làm sao, màu sắc tươi rói xủa chúng tựa như nhuộm thêm sắc màu vào trái tim còn tổn thuơng ít nhiều sau những cuộc tình không đuợc một cái kết viên mãn mà em thần mong uớc. Em đưa tay chạm vào chúng làm lớp tuyết dày chưa kịp tan rơi xuống tay em, tay em mau chóng đỏ lự vì lạnh. Em vẫn đang thất thần nhìn những bông hoa trước mắt.
Em uớc gì mình là một chú chim Hải Âu, vuợt mọi khó khăn của biển cả, nghị lức bay về phía trước để khám phá một vùng đất mới. Em chưa từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ như thế cho đến khi gặp hắn. Hắn một tay cầm ly Latte hệt như cô, xuất hiện trước mặt cô cũng chiếc áo ấm tay còn lại, nhẹ nhàng khoác cho cô:
-"Đừng để cho bản thân em lạnh như thế chứ. "
Tiết trời Đông chuyển Xuân còn xe lạnh, hắn xuất hiện trong cuộc đời em tự như tia sáng của hy vọng, mang ánh dương chiếu sáng cuộc đời đang mắc kẹt trong màn đêm vĩnh cửu của em. Khi ấy em đã nói với lòng mình rằng dù có thế nào thì vẫn phải yêu được anh. Bao nhiêu mối tính còn đang vấn vương trong lòng em khi ấy như một lần bay hết sạch.
* * *
Em chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình là sai, em chỉ do dự rằng liệu nó có thật sự là thế. Em yêu hắn, nhưng có thực sự là hắn yêu em? Hắn chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt mà nói với em, thậm chí đôi lúc hắn còn gằn giọng với em nhưng em vờ như không nghe thấy mà cho qua chuyện.
Em thấy hắn đi cùng một cô gái mà chẳng nói gì, đến khi mọi chuyện vỡ lẻ thì người chịu tổn thương cũng chỉ có mình em.
Em im lặng ngồi bên hắn, dựa vào đôi vai vững chắc mà em từng tin tuởng ấy, do dự rồi nói với hắn:
-"Anh ơi. "
-"Hửm? Sao đấy. " Hắn đáp.
-"... Chúng mình chia tay nhé? "
-"Em lại làn sao thế? Anh đã xin lỗi em chuyện đi cùng chị gái mà không nói trước rồi mà, đó thực sự là chị gái của anh. "
Em ấm ức, đối diện mắt với anh, giọng em run run chực khóc:
-"Anh có thực sự còn yêu em không?"
-"em lám sao thế! Có cô người yêu như em cũng phiền thật. "
Em im lặng nhìn hắn, hắn nhận ra mọi chuyện đang dần đi quá xa nên nắm lấy tay cô rồi hỏi:
-"Em khó chịu ở đâu sao? "
Em nhẫn tâm hất tay hắn ra, đứng dậy rồi rời đi. Hắn không kịp phải ứng, ngồi đấy nhì theo bóng lưng đang dần xa của cô.
Em cũng tự hỏi vì sao thứ tình yêu vô vọng em tìm kiếm bấy lâu nay không hề xuất hiện mà mối tình nào cũng đem lại cho em thật nhiều đau đớn. Cụôc đời này đối xử em cũng tàn nhẫn như cách mà các mối tình lúc còn ngây dại đối xử với em...
Năm em 5 tuổi, viết chữ còn chưa thạo mà đã phải đứng ra trước toàn án và trả lời câu hỏi theo cha hay mẹ của hội đồng xét xử. Em đã chọn theo mẹ.
Năm em 8 tuổi, lúc này đáng ra em vẫn còn được nuông chiều như bao bé gái khác nhưng lúc này em đã phải tự giặt quần áo của mình.
Năm em 10 tuổi, mẹ em đã tái hôn và có con với người đàn ông mới. Em đã đón thêm một cô em gái bé bỏng.
Năm em 13 tuổi, em gái em không thích em, mỗi lần em lại gần hoặc lấy đi thứ đồ chơi mà nó yêu thích nhất thì y như ranh nó sẽ khóc ầm lên để gọi cha mẹ đến trách móc cô.
Năm em 16 tuổi, mối tình đầu của em là một đàn nào anh. Em thích anh ấy đến mức bỏ thời gian làm việc bán thời gian cho một tiếm cà phê nhiều ven trường để có tiền mua tặng anh những bó hoa nhỏ đính kèm tờ giấy tỏ tình hàng chục lần. Nhưng tình cảm phụ bạc cô, anh ấy từng những bó hoa ấy cho cô bé khối dưới.
Năm em 17, nhiều cuộc tình đến với em nhưng không cuộc tình nào kết thúc một cách vui vẻ, đuờng ai nấy đi. Em không níu kéo họ, nhưng họ không buông tha cho em.
Năm em 18 tuổi, em gặp đựơc hắn và đem lòng mến mộ. Hắn là nguời duy nhất đá lại tình cảm chân thành của em. Nhưng hắn chưa bao giờ khen em xinh dù chỉ một lần. Em không bận tâm, hoặc là vì em đã quá yêu hắn nên không để ý.
Năm 19 tuổi, là ngày mai đấy.
Truớc ngày sinh nhật, em đã quyết định nói lới chia tay với hắn. Đây cũng chính là lần đầu tiên em chủ động kết thúc một mối qua hệ, bởi rằng em sợ nó sẽ đem lại cho em thêm đớn đau và cũng không muốn cả hai bên khó xử về sau. Có lẽ vì không được yêu thương từ nhỏ nên bản năng em đã thiếu cảm giác an toàn, em cần một ai đó có thể che chở cho em chứ không phải lũ đồi bại thích làm em tổn thương.
Hắn không từ bỏ em, ngày hô sau hắn đến bên em và nói:
-"Anh xin lỗi... Chúng ta quay lại với nhau đi? "
Em không nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn. Thế rồi em khóa môi hắn bằng đôi môi mềm mại của mình. Hắn có chút bất ngờ như sau ấy nhanh tay ôm eo cô, mặc cho cô nghịch ngợm trêu đùa mình bằng đôi môi.
... Thế nhưng hắn nào ngờ, đấy sẽ là lần cuối hắn được hôn lấy đôi môi ngọt như dâu của em...
__________________________
-"...Công An khu## cho biết, họ đã phát hiện thi thể của một cô gái trẻ trong nhà vệ sinh ở một nhà trọ gần đó. Khám nghiệm thi thể, cô gái trẻ đã được xác định tử vong vết cắt sâu trên cổ tay nạn nhân. Hung khí đuợc nghi ngờ là mọc con dao rọc giấy nổi lềnh bềnh trong bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh mà cô ra đi. Cơ quan chức năng cho rằng, cái chết của cô là tự vẫn. Hiện sự việc fd này tiếp tục điều tra và làn rõ. Tiếp nối chuơng trình thời sự,việc... "
__________________________
Hắn đứng nhìn thi thể đã động cứng của cô:
-"Chẳng biết là em đã lạnh đến mức nào nữa, ngốc ạ... "
-"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, khi lạnh nhớ nói anh cơ mà? Em vẫn ngốc như lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ... "
-"Ngốc à, dậy đi nào..."
-"Ngốc ơi, đừng trêu anh nữa... "
Anh nắm chặt tay áo của mình, cúi gầm mặt ngăn cho dòng nước mắt đừng tuôn rơi.
-"Anh yêu em, dù cho em có ngớ ngẩn, dù cho em... Đã hết yêu anh..."
-"Có lẽ... Mọi chuyện đã quá muộn màng để nói câu xin lỗi đến nguời anh yêu. "
____________________________
Thần Tình Yêu đã quay mặt với họ, kẻ mất nguời còn, tình yêu đang cháy bỏng lứa đôi độ nhiên vụt tắt chỉ sau một chút dại dột của nửa kia.
Có lẽ rằng cuộc đời này đã quá tàn nhẫn rồi chăng? Nó đang óc ngang hai nguời đến với nhau bằng sinh li tử biệt.
Họ đã từng rất yêu nhau, nhưng bây giờ đã muộn rồi.