Đêm đã khuya, tướng quân vốn muốn lấy sách ra xem, lại nhớ đến lúc chiều nghe nói long thể của thánh thượng bất an, đã truyền ngự y , điều này làm y lo lắng vô cùng. Bỏ quyển sách xuống , vội vàng chạy đến cung của hoàng thượng
Nhìn người trước mắt rõ ràng sinh khí dồi dào, hoàn toàn không có chút gì gọi là bệnh. Đại tướng quân đỡ trán, bất đắc dĩ mà đẩy tên sắc lang trước mặt " Hoàng thượng, thân thể của người không khỏe chỗ nào, sao lại truyền ngự y ?"
Hoàng thượng vốn phải đau không dậy nổi, lúc này lại cười hết sức tà mị, gằm cắn cổ y, lại ghé sát vào tai y trêu đùa :"Trẵm có lửa nóng trong người không tắt, đang muốn tìm tướng quân giúp trẵm hạ hỏa ...."
"..........."