Chỉ chậm một chút thôi
Tác giả: V I T
Học đường;Ngọt sủng
Tiết học cuối cùng của năm lớp 12 trôi qua chậm đến lạ.
Như thể thời gian cũng biết—đây là lần cuối cùng họ còn được ngồi cạnh nhau trong một căn phòng quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ánh nắng đầu hạ len qua khung cửa sổ, trải dài lên mặt bàn gỗ cũ, nơi Linh Chi đã ngồi suốt ba năm. Ba năm—đủ dài để một người trở nên quen thuộc đến mức… không cần nhìn cũng biết họ đang ở đâu.
Cô chống cằm, mắt hướng ra sân trường.
Nhưng thật ra… chưa từng rời khỏi một người.
Trần Minh.
Cậu ngồi ở dãy bàn phía trước, lệch sang bên phải một chút.
Vẫn dáng vẻ đó—hơi cúi đầu, tay xoay cây bút giữa những ngón tay. Có lúc cậu dừng lại, nhíu mày rất nhẹ, rồi viết tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
Những cử chỉ nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
Nhưng lại là tất cả những gì Linh Chi nhớ rõ nhất.
“Chi, cho tớ mượn bút.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.
Không cần suy nghĩ, cô đưa bút ra ngay.
Nhanh đến mức như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó từ trước.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Linh Chi vẫn giữ cây bút còn lại trong tay lâu hơn một chút, ngón tay vô thức xoay nhẹ nắp bút chưa từng mở.
Trong hộp bút của cô luôn đầy đủ mọi dụng cụ học tập, không phải vì cô chăm học.
Mà vì cô muốn chỉ cần Trần Minh đưa tay ra mượn, là cô có thể ngay lập tức đưa cho cậu.
Nhưng cô không biết rằng Trần Minh chưa bao giờ thật sự thiếu thứ gì cả. Cậu cũng có thể mượn người khác. Nhưng cậu không làm thế, mỗi lần đến lớp—
“Cho tớ mượn bút được không?”
Cậu vẫn hỏi.
Giống như một cách duy nhất cậu nghĩ ra… để bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô. Cậu đúng là quá nhạt nhẽo mà...
Từ ngày thích cậu, Linh Chi đến lớp sớm hơn bình thường.
Cô ngồi vào chỗ, mở vở, giả vờ viết bài.
Nhưng tai lại lắng nghe.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Và cả khoảnh khắc rất khẽ—cậu dừng lại một chút trước khi ngồi vào chỗ ngồi.
"Chi, nay cậu lại đến sớm nhỉ."
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi, nhưng không dấu nổi vẻ lúng túng.
"Ừ... mình... ngày nào cũng đi học sớm mà."
Nhưng cô không hề hay biết, cậu mới là người luôn đến trước cô. Ở phía ngoài hành lang, Trần Minh đã đứng đó vài phút trước khi vào lớp.
Nếu thấy chỗ của Linh Chi còn trống, cậu sẽ không vào ngay. Chỉ dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường, đợi. Đợi đến khi cô xuất hiện ở cuối cầu thang.
Rồi mới quay lại lớp.
Như thể— lúc nào cô cũng là người đến trước. Cậu có lý do để chào cô mỗi sáng.
Một buổi chiều, cả lớp ở lại trực nhật để chuẩn bị cho buổi bế giảng vào tuần sau. Ai cũng hăng hái làm phần của mình rồi nhanh chóng ta về.
Mọi người lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại vài người trực nhật.
Linh Chi lau bảng. Chậm hơn bình thường.Không phải vì bẩn. Mà vì cô biết—có người vẫn chưa về.
"Về thôi Chi" Ngọc - thân của cô lên tiếng.
Cô quay sang:
"Mình vẫn chữa xong, hay cậu về trước đi"
Ngọc thấy vậy, tay với lấy cái cặp bĩu môi nói:
"Em gái à, em lau bảng cả nửa tiếng rồi đấy. Chị đây hiểu em, vậy chị về trước đây."
Chi chỉ "Ờ" một tiếng rõ to, mỉm cười hài lòng với người chị em tốt của mình. Trong lớp Ngọc là người bạn thân nhất với cô và cũng là người duy nhất biết cô thích Minh.
Cũng đã nhiều lần trong lớp, Ngọc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì ngay, chỉ chống cằm nhìn theo hướng của Chi một lúc rồi khẽ thở ra như thể đã quá quen với cảnh này. “Nhìn đủ chưa?”—giọng cô không có ý trêu, chỉ nhẹ tênh. Linh Chi giật mình, cúi xuống vở, giả vờ viết vài nét vô nghĩa. “Tớ có nhìn đâu.” Ngọc bật cười rất khẽ, nghiêng đầu nhìn cô, “Cô nương à, cậu thích Trần Minh lâu như vậy rồi sao không nói cho cậu ấy biết.”
Câu nói đó rơi xuống nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng lại khiến Linh Chi im lặng vài giây rồi:
“Tớ không chắc…” Cô xoay xoay cây bút trong tay, “…tớ không chắc tớ có đặc biệt không.”
Ngọc nhíu mày, “Lại nữa.”
Linh Chi vẫn nhìn xuống bàn, giọng nhỏ dần, “Những chuyện cậu ấy làm… có thể với ai cậu ấy cũng sẽ như vậy thôi.… có thể chỉ là vì tớ ở gần.”
Ngọc không đáp ngay. Cô nhìn Linh Chi rất lâu, như đang cân nhắc nên nói nhẹ hay nói thẳng. Cuối cùng, cô vẫn chọn nói thẳng.
“Hay là cậu đang tự tìm lý do để không phải hy vọng?” Linh Chi khựng lại một nhịp, nhưng rồi lắc đầu rất nhẹ.
“Không phải… tớ chỉ không muốn hiểu sai.” Ngọc khẽ nghiêng đầu,
“Hiểu sai thì sao?”
Linh Chi im lặng một chút, rồi khẽ nói, “Thì sẽ mất luôn cả hiện tại.”
Cô ngẩng lên nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
“Ít nhất bây giờ… tớ vẫn có thể nói chuyện với cậu ấy, vẫn có thể ngồi gần, vẫn có thể coi như bình thường.”
Ngọc không chen vào. “Nhưng nếu tớ nói ra mà cậu ấy không thích tớ… thì có lẽ làm bạn cũng khó.”
Ngọc hơi nhíu mày khẽ hỏi, “Thì sao? Cậu thiếu một người bạn này hay sao?”
Linh Chi cười rất khẽ, nhưng lần này trong mắt có chút gì đó mỏng manh hơn. Đúng là cô không thiếu bạn. Nhưng cô không muốn mất người bạn mang tên Trần Minh. Thấy Linh Chi không nói gì, Ngọc thở dài, chống cằm nhìn cô.
“Chi à, cậu sợ mất hiện tại, nhưng cậu có nghĩ là… nếu không nói, cậu sẽ mất luôn cả cơ hội không?” Linh Chi không trả lời. Ngọc nói tiếp, chậm rãi hơn, “Sau này, điều khiến cậu hối hận nhất không phải là bị từ chối đâu. Mà là không biết nếu hôm đó mình nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra.”
Linh Chi cúi xuống, mở nhẹ bàn tay. Tờ giấy chỉ vọn vẹn năm chữ "Tớ thích cậu, lâu rồi" gấp gọn vẫn nằm đó, đã bị siết đến hơi nhàu. Linh Chi khẽ lắc đầu. “…Tớ chưa sẵn sàng.”
Ngọc không trách, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ nói, “Có những chuyện… nếu cậu đợi đến khi sẵn sàng, thì thường là đã muộn rồi.”
Câu nói không nặng, nhưng lại khiến Linh Chi siết chặt tờ giấy hơn một chút. Cô biết. Thật ra cô biết rõ hơn ai hết. Chỉ là… cô vẫn không bước được bước đó.
“Cậu chưa xong à?”
Giọng Trần Minh vang lên từ cửa lớp. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô quay lại.
“À… gần xong rồi.”
Cậu bước vào, đặt xô rác về vị trí cũ. Cậud đã làm xong phần nhiệm vụ của mình.
“Để tớ giúp.”
“...Tớ... tớ làm được”
“Không sao.”
Cậu đã cầm lấy khăn lau trước khi cô nói hết câu.
Hai người đứng cạnh nhau.
Khoảng cách gần hơn mọi khi.
Gần đến mức Linh Chi phải tập trung vào việc lau bảng… để không nghĩ đến việc tay mình vừa chạm nhẹ vào tay cậu.
“Chi này.”
“Ừ?”
“Cậu… định thi trường nào?”
Cô khựng lại một chút.
“…Tớ chưa chắc. Nhưng chắc trường ở trong thành phố thôi.”
“Ừ.”
Cậu chỉ đáp vậy.
Không hỏi thêm.
Nhưng tối hôm đó, Trần Minh ngồi trước màn hình máy tính rất lâu. Màn hình hiện ra giấy xác nhận nhập học ở Anh. Gia đình cậu đã sắp xếp cho cậu đi du học. Cậu sẽ không thi đại học, và ngày bế giảng cũng sẽ là ngày chia tay bạn bè.
Buổi chụp ảnh kỷ yếu diễn ra vào một ngày nắng rất đẹp, kiểu nắng đầu hạ không gắt nhưng đủ sáng để mọi thứ trở nên trong veo hơn bình thường. Sân trường đông hơn mọi khi, tiếng cười nói vang lên liên tục, người chạy qua chạy lại, tà áo đồng phục trắng lướt qua nhau, xen lẫn những màu váy xanh, những dải nắng rơi xuống nền gạch, phản chiếu thành từng vệt sáng nhạt. Mọi thứ đều rất sống động, rất náo nhiệt—nhưng trong lòng Linh Chi lại có gì đó chậm lại, như thể cô đang đứng ở giữa một khung cảnh mà mọi thứ đều chuyển động, còn mình thì đứng yên.
Cô được xếp đứng ở hàng dưới, gần chính giữa. Ngọc kéo cô lại đúng vị trí, còn tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cô, vuốt nhẹ một nếp váy bị lệch, rồi nghiêng đầu nhìn một lượt như kiểm tra lần cuối. Linh Chi khẽ gật đầu, tay vẫn vô thức nắm nhẹ vào vạt váy, rồi buông ra, rồi lại nắm vào, như thể không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng. Cô ngẩng lên nhìn về phía máy ảnh, cố gắng giữ ánh mắt ở đó, nhưng chỉ được vài giây, rồi lại lạc đi.
Không phải vì cô không quen chụp ảnh.
Mà vì cô biết—có người đang đứng phía sau.
Rất gần.
Gần đến mức chỉ cần lùi lại một chút thôi… là có thể chạm vào.
Tiếng xếp hàng phía sau hơi xô lệch một chút, có người gọi nhau đổi chỗ, có tiếng ghế kéo nhẹ, rồi tất cả dần ổn định lại. Linh Chi không quay lại, nhưng cô cảm nhận được rất rõ—có một người vừa đứng vào vị trí ngay sau lưng mình. Không cần nhìn, cô cũng biết là ai. Cảm giác đó quen đến mức gần như trở thành phản xạ, chỉ cần cậu ở gần, cô đều nhận ra được, dù là giữa rất nhiều người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Vài sợi tóc của cô bị thổi bay ra sau, khẽ chạm vào tay áo người đứng phía sau rồi lại rơi xuống. Cô khựng lại rất nhẹ, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, dù không có gì thực sự xảy ra. Cô không dám quay lại, chỉ đứng yên, giữ nguyên tư thế, như thể chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ làm lộ ra điều gì đó.
Phía sau, Trần Minh cũng không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, cách cô một khoảng rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ—mái tóc dài của cô, cách những sợi tóc bắt ánh nắng, phần cổ áo hơi lệch mà cô vừa chỉnh lại, và cả cách cô đứng hơi căng lên một chút, như đang cố giữ bình tĩnh.
Cậu định nói gì đó.
Một câu rất đơn giản thôi.
Nhưng rồi lại thôi.
“Rồi, mọi người nhìn lên đây!”
Giọng nhiếp ảnh gia vang lên, cắt ngang tất cả.
“Chuẩn bị nhé—một, hai…”
Cả lớp đồng loạt hướng về phía máy ảnh. Tiếng cười vang lên, có người giơ tay tạo dáng, có người còn tranh thủ chọc nhau để cười tự nhiên hơn. Không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, như thể ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc này thật đẹp, thật trọn vẹn.
Linh Chi cũng nhìn lên.
Cô cười.
Nhưng nụ cười vẫn hơi nhẹ, hơi dè dặt.
Không phải vì cô không vui.
Mà vì một phần suy nghĩ của cô vẫn đang ở phía sau.
Ngay lúc đó, Trần Minh cúi mắt xuống.
Không phải vì vô tình.
Mà là vì cậu đã làm vậy… quá nhiều lần.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô.
Không vội.
Không lướt qua.
Mà là giữ lại.
Rất lâu.
Từ góc nhìn của cậu, cô ở ngay phía trước, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vai. Ánh nắng rơi xuống mái tóc cô, tạo thành một viền sáng rất mỏng, khiến mọi thứ trở nên dịu đi. Cô đang cười, nhưng không phải kiểu cười rạng rỡ dành cho máy ảnh—mà là một nụ cười rất nhỏ, như thể đang giữ lại một điều gì đó cho riêng mình.
Cậu nhìn rất lâu.
Lâu hơn cả thời gian mà một bức ảnh cần.
“Ba—!”
Tiếng bấm máy vang lên.
Khoảnh khắc ấy được giữ lại.
Trong một khung hình mọi người đều nhìn về phía trước. Chỉ có một người không làm vậy.
“Chụp lại nhé! Lần này cười tươi hơn nào!”
Tiếng gọi vang lên, kéo mọi người trở lại với sự náo nhiệt ban đầu. Có người than “chưa kịp cười”, có người chỉnh lại tóc, có người đổi dáng đứng cho đỡ mỏi. Không khí lại rộn lên như chưa từng có khoảng lặng vừa rồi.
Linh Chi khẽ thở ra một hơi, rất nhẹ.
Cô không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Chỉ là cảm giác có gì đó vừa xảy ra. Dù cô không nhìn thấy.
“Chi.”
Giọng Trần Minh vang lên từ phía sau.
Rất gần.
Rất khẽ.
Cô giật mình quay lại.
Gần như theo phản xạ. Khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp lại. Gần đến mức ánh mắt chạm nhau trước khi kịp tránh đi.
“…Cậu đứng thẳng lên.”
Cậu nói, giọng vẫn rất bình thường.
“Không là bị khuất.”
“…Ừ.”
Cô đáp.
Nhưng không quay đi ngay.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô quay lên phía trước.
Nhưng trong đầu vẫn còn nguyên khoảnh khắc vừa rồi.
Ánh mắt đó.
Khoảng cách đó.
Và cảm giác… nếu đứng gần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ có thể sẽ khác.
“Chuẩn bị nhé! Lần cuối!”
Lần này, Linh Chi nhìn thẳng vào máy ảnh.
Cô cười rõ hơn.
Tự nhiên hơn.
Như thể vừa tự nhắc mình - đây là khoảnh khắc cần được giữ lại.
Phía sau, Trần Minh cũng nhìn lên.
Chỉ một nhịp.
Rồi ánh mắt lại hạ xuống.
Vẫn là cô.
Tiếng máy ảnh vang lên lần nữa.
Bức ảnh ấy sau này được in ra.
Ai cũng cười rất đẹp.
Rất đúng kiểu một bức ảnh cuối cấp—trong trẻo, rạng rỡ, đầy đủ tất cả.
Không ai biết trong cùng một khung hình có một người đã không nhìn vào máy ảnh.
Có những khoảnh khắc chỉ tồn tại trong một tấm ảnh. Và có những tình cảm chỉ dám ở lại phía sau lưng nhau.
Tiếng bấm máy kết thúc lần cuối cùng, cả lớp đồng loạt thở ra như vừa hoàn thành một việc gì đó rất quan trọng. Không khí căng lên suốt buổi chụp bỗng chốc tan ra, thay vào đó là sự ồn ào quen thuộc, người cười nói, người chạy đi kéo bạn chụp ảnh riêng, người tụ lại từng nhóm nhỏ, gọi nhau í ới như sợ chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ không còn cơ hội nữa.
Linh Chi bước xuống khỏi vị trí, vẫn còn hơi choáng bởi ánh nắng và những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ngọc kéo tay cô đi chụp chung với mấy bạn nữ, tiếng cười vang lên, có người ôm vai, có người dựa đầu vào nhau, tất cả đều cố gắng giữ lại thật nhiều khoảnh khắc. Linh Chi cũng cười, cũng đứng vào giữa, cũng nhìn vào máy ảnh—mọi thứ đều rất bình thường.
Chỉ là, giữa những lần tạo dáng, giữa những tiếng gọi nhau, ánh mắt cô vẫn vô thức tìm về một phía.
Và lần nào cũng thấy cậu ở đó.
Không quá xa.
Nhưng cũng không tiến lại gần.
“Chi!”
Giọng gọi vang lên từ phía sau.
Cô quay lại gần như ngay lập tức.
Trần Minh đứng cách cô vài bước, giữa khoảng sân đang dần tản ra thành những nhóm nhỏ. Ánh nắng rơi xuống vai cậu, làm đường nét trở nên dịu hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn như vậy, có gì đó giữ lại, không rõ ràng, nhưng cũng không hề hời hợt.
“Cậu gọi mình?” - Cô đáp, bước lại gần hơn một chút như để xác nhận.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, nhưng vẫn đủ để giữ mọi thứ ở mức “bình thường”.
“Cậu… có bận không?”
Cậu hỏi.
Một câu rất đơn giản.
“…Không.”
Cô lắc đầu.
“Ừ.”
Cậu gật nhẹ.
Rồi im lặng.
Khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.
Tiếng cười xung quanh vẫn vang lên, có người chạy ngang qua, có người gọi tên nhau, nhưng ở chỗ hai người đứng, mọi thứ như chậm lại một nhịp.
Trần Minh nhìn cô.
Như đang cân nhắc.
Như đang tìm một cách để bắt đầu.
“Chi này—”
Cậu lên tiếng.
Rồi dừng lại.
“Ừ?”
Cô nhìn cậu.
Chờ...Một giây....Hai giây.
“…Chúc cậu thi tốt nhé.”
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh.
Quen thuộc. An toàn. Và… xa cách.
Linh Chi khẽ khựng lại.
“Ừ… cậu cũng vậy.”
Cô đáp.
“Sau này… nếu có cơ hội…”
Cậu nói tiếp, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào cô nữa.
“…thì giữ liên lạc nhé.”
“Tất nhiên rồi. Chúng mình là bạn mà? Phải không.”
Một khoảng lặng nữa. Chữ "bạn" thốt ra, khiến tim cô nhói lên một nhịp. Thực ra cô không chỉ muốn làm bạn với cậu. Nhưng cô không đủ dũng cảm để nói thêm gì khác.
“Ừ, tất nhiên rồi.” - Câu nói thêm phần xác nhận này khiến tim cậu cũng nhói lên.
Cô gật đầu.
Cậu quay đi.
Và Linh Chi đứng lại.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô đã nghĩ… cậu sẽ nói điều gì đó khác.
Nhưng không có.
Ở phía bên kia sân, Trần Minh vừa bước đến chỗ nhóm bạn nam thì bị kéo lại.
“Ê.”
Hải - bạn thân của Trần Minh, khoác vai cậu, cười nửa đùa nửa thật.
“Xong chưa?”
“Xong gì?”
Trần Minh hỏi, giọng vẫn bình thường.
“Thì… chuyện của mày với Linh Chi chứ gì.”
Cậu khựng lại một nhịp. Nhưng đủ để người kia nhận ra.
“Đừng nói với tao là mày vừa gọi người ta ra… mà không nói gì đấy nhé.”
Trần Minh không trả lời. Chỉ khẽ cười.
“Thật luôn à?”
Người bạn bật cười, lắc đầu.
“Trời ơi, mày đúng là—”
“Thôi.”
Trần Minh ngắt lời.
“Thôi cái gì mà thôi.”
Người kia nhìn cậu, lần này không còn đùa nữa.
“Mày thích người ta bao lâu rồi?”
“…Không biết.”
“Không biết hay là không dám nói?”
Trần Minh im lặng.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía Linh Chi.
Cô đang đứng giữa đám bạn, cười, rất bình thường.
Như thể cuộc nói chuyện vừa rồi… chưa từng xảy ra.
“Thế sao không nói?”
Cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Tao không chắc.”
“Không chắc cái gì?”
“…Không chắc tao có ý nghĩa gì với cậu ấy.”
Người bạn thở dài.
“Lại cái câu đó.”
“Cậu ấy tốt với tao.”
Trần Minh nói chậm rãi.
“Nhưng có thể… với ai cậu ấy cũng như vậy.”
Người bạn đáp ngay.
“Mày có biết tuần sau là mày bay rồi không? Mày không định nói với Chi à?”
Trần Minh không phản bác.
Hải nói chậm lại.
“Có những chuyện… mày không nói, sau này mày sẽ phải hối hận đấy.
Gió thổi qua sân trường.
Mang theo tiếng cười.
Và cả những điều không ai nói ra.
Trần Minh nhìn về phía Linh Chi lần nữa.
Lâu hơn.
Nhưng rồi cậu vẫn quay đi. Có những lời
đã ở rất gần. Chỉ là không ai đủ dũng cảm để nói ra.
Ngày bế giảng đến trong một buổi sáng nắng rất đẹp, đẹp đến mức mọi thứ đều trở nên rực rỡ hơn bình thường. Bầu trời cao, xanh, không một gợn mây, ánh nắng đổ xuống sân trường thành từng mảng sáng trong veo, phản chiếu lên những tà áo trắng đang chuyển động không ngừng. Cả sân trường đông nghịt người, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng máy ảnh vang lên liên tục, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất sống động, rất rộn ràng nhưng không hiểu sao, đứng giữa tất cả những điều đó, Linh Chi lại thấy mọi thứ như bị kéo xa ra, như thể cô đang đứng trong một khung cảnh có âm thanh mà không thực sự chạm tới được.
Trong tay cô là một tờ giấy đã bị gấp lại nhiều lần. Mép giấy hơi cong lên, những nếp gấp chồng chéo, in rõ dấu vết của sự do dự. Cô đã mang nó theo từ sáng, nắm trong tay suốt cả buổi, lúc chặt lúc lỏng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ mất đi điều gì đó rất quan trọng. Câu chữ bên trong cô đã thuộc lòng, từng nét từng chữ, từng khoảng trống giữa các dòng đơn giản đến mức không thể giản lược thêm được nữa, nhưng lại là tất cả những gì cô có thể nói.
Cô đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc sẽ đưa nó cho cậu. Có thể là khi đứng riêng một góc nào đó, có thể là sau khi chụp ảnh xong, có thể là khi mọi người bắt đầu ra về… chỉ cần có một lúc nào đó đủ yên tĩnh, đủ riêng tư, đủ để cô không phải sợ ánh mắt của người khác. Cô không cần câu trả lời ngay lập tức, cũng không dám mong chờ điều gì quá rõ ràng, chỉ cần nói ra thôi, chỉ cần để cậu biết, vậy là đủ.
Nhưng giữa dòng người đông đúc ấy, cô không thấy cậu.
Ban đầu chỉ là một chút thiếu vắng rất nhẹ, như khi tìm một gương mặt quen mà chưa thấy ngay. Cô nhón chân lên một chút, ánh mắt lướt qua từng nhóm người, từng khoảng sân, từng vị trí mà cậu thường đứng gần cầu thang, dưới gốc cây, cạnh dãy hành lang nhưng mỗi lần nhìn qua, tất cả đều đầy người, mà lại không có cậu. Cô tự nhủ có thể cậu đang ở đâu đó phía sau, có thể đang chụp ảnh với nhóm khác, có thể chỉ là cô chưa nhìn thấy.
Nhưng càng nhìn, cảm giác trống đó lại càng rõ ràng hơn.
Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, dừng lại ở tên cậu lâu hơn bình thường. Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại, rồi lại lướt đi, như thể chỉ cần chạm vào thôi là mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cô không gọi. Không phải vì không muốn mà vì một nỗi sợ rất quen thuộc, mơ hồ nhưng đủ lớn để giữ cô lại.
“Chi.”
Giọng Ngọc vang lên phía sau, rất gần.
Linh Chi quay lại, như vừa được kéo ra khỏi một nơi nào đó rất xa.
“Ừ?”
Ngọc đứng đó, nhìn cô một lúc. Không nói ngay. Ánh mắt hơi chùng xuống, rồi lại nâng lên, như đang cân nhắc điều gì đó. Sự chần chừ đó rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim Linh Chi khẽ chệch đi một nhịp—một cảm giác không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cô thấy bất an.
“Cậu… đang tìm Minh à?”
Câu hỏi nghe rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, Linh Chi lại không trả lời ngay. Cô gật đầu chậm hơn bình thường một chút, như thể chính mình cũng đang lắng nghe lại câu hỏi đó.
“Ừ… tớ chưa thấy cậu ấy.”
Ngọc không đáp lại ngay lập tức. Chỉ một khoảng lặng rất ngắn thôi, nhưng lại kéo dài ra trong cảm nhận của Linh Chi, như thể có điều gì đó đang chậm lại trước khi xảy ra. Rồi Ngọc khẽ hít vào một hơi, rất nhẹ.
“Minh… hôm nay không đến đâu.”
Câu nói đó được nói ra rất bình thường, không nhấn mạnh, không ngập ngừng.
Nhưng lại không dừng lại ở đó.
Nó trôi qua tai Linh Chi, chạm vào một nơi nào đó trong đầu, rồi… không bám lại. Như thể cô nghe thấy, nhưng chưa kịp hiểu.
“Không đến…?”
Cô lặp lại, giọng chậm hơn bình thường.
Ngọc nhìn cô, lần này không tránh ánh mắt nữa.
“Cậu ấy đi rồi.”
Hai chữ đó rõ ràng hơn.
Nặng hơn.
Và không còn chỗ để hiểu sai.
“Đi đâu?”
Linh Chi hỏi, gần như ngay lập tức, nhưng giọng lại nhẹ đi một cách lạ lùng, như thể có gì đó trong cô đang cố giữ mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể.
“Du học.” Ngọc nói khẽ. “Bay sáng nay. Mình vừa nghe Hải nói.”
Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục.
Tiếng cười vẫn vang lên.
Ai đó vừa gọi nhau chụp ảnh.
Một nhóm bạn chạy ngang qua, tà áo lướt nhẹ qua vai cô.
Ánh nắng vẫn rất đẹp. Chỉ là tất cả đều không còn chạm tới cô nữa.
“Bay… sáng nay.”
Linh Chi nhắc lại, rất chậm, như thể đang thử đặt từng chữ vào đúng vị trí của nó.
Ngọc gật đầu.
“Ừ. Nghe nói là cậu ấy đi từ sáng sớm.”
Sáng sớm.
Một khoảng thời gian rất cụ thể.
Rất rõ ràng.
Và hoàn toàn không liên quan đến cô.
Trong đầu cô, những hình ảnh bắt đầu nối lại với nhau—không ồn ào, không dồn dập, mà chậm rãi, từng chút một. Buổi chiều hôm chụp kỷ yếu, khi cậu đứng trước mặt cô, gọi cô lại, nói những câu rất bình thường. Nụ cười nhẹ. Ánh mắt không nhìn thẳng quá lâu. Cách cậu kết thúc cuộc nói chuyện nhanh hơn bình thường. Cậu còn nói giữ liên lạc. Tất cả những chi tiết nhỏ đó, lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều.
Bây giờ mọi thứ đều có nghĩa. Hóa ra đó là lần tạm biệt cuối.
Cô không biết mình đã đứng yên bao lâu.
Chỉ biết tay mình vẫn đang nắm chặt tờ giấy.
Chặt hơn lúc trước. Những nếp gấp càng hằn sâu. Cô đã mang nó theo. Giữ nó suốt cả buổi. Chờ một khoảnh khắc mà cô nghĩ… mình sẽ đủ dũng cảm.
Chỉ là cô không biết cậu đã rời đi từ trước khi khoảnh khắc đó kịp đến.
Một cảm giác rất lạ lan ra trong lòng cô.
Không phải là đau rõ ràng. Không phải là buồn bộc lộ. Mà là một khoảng trống rất nhẹ nhưng rộng.
“Chi…”
Ngọc gọi nhỏ.
“…Ừ.”
Cô đáp, như phản xạ.
“Cậu ổn không?”
“Ừ.”
Cô vẫn gật đầu.
Nhưng ánh mắt lại dừng ở một khoảng trống trong đám đông. Một vị trí không có ai. Nhưng lại là nơi cô đã vô thức tìm kiếm suốt từ sáng. Cô nhìn xuống tay mình.Tờ giấy vẫn ở đó. Nhưng có lẽ cơ hội được mở ra cũng không có.
Sau khi Ngọc nói xong, sau cái gật đầu rất nhẹ mà chính cô cũng không chắc mình đã hiểu hết ý nghĩa của nó hay chưa, Linh Chi nói
"Cảm ơn đã cho tớ biết. Tớ muốn ở một mình".
Linh Chi không nhớ mình đã rời khỏi sân trường bằng cách nào, rồi cô bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh trở nên quá ồn, quá sáng, và quá xa. Tiếng cười vẫn vang lên, tiếng gọi nhau chụp ảnh vẫn nối tiếp, có người chạy ngang qua vô tình chạm nhẹ vào vai cô rồi xin lỗi, nhưng tất cả những điều đó đều như đi qua một lớp gì đó rất mỏng mà lại rất dày đủ để cô thấy, nhưng không còn thực sự chạm tới. Cô vẫn đứng giữa đám đông, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đã nhàu đi vì bị siết quá lâu, nhưng cảm giác như mình không còn đứng ở đó nữa, như thể có một phần nào đó trong cô đã lùi lại, đứng nhìn mọi thứ từ rất xa.
Cô chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Chỉ một chút thôi.
Để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Để kịp giữ lại điều gì đó trước khi nó biến mất hoàn toàn.
Và rồi, gần như không suy nghĩ, cô quay về lớp.
Hành lang vắng hơn cô tưởng. Tiếng ồn phía sân trường lùi lại phía sau, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính cô vang rất nhẹ trên nền gạch. Cánh cửa lớp mở hé, cô đẩy vào, một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian trống, nghe rõ hơn bình thường rất nhiều. Bên trong không có ai. Những dãy bàn ghế vẫn ngay ngắn, bảng vẫn còn vài nét phấn chưa lau, ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn thành những vệt vàng nhạt—giống hệt như rất nhiều buổi chiều trước đó, khi mọi thứ vẫn còn ở nguyên vị trí của nó, khi cậu vẫn ngồi phía trước, khi cô vẫn quay xuống, vẫn đưa bút, vẫn nghĩ rằng những điều nhỏ nhặt đó sẽ còn lặp lại rất lâu.
Cô bước về chỗ ngồi của mình, chậm hơn bình thường, như thể chỉ cần đi chậm lại một chút thôi thì thời gian cũng sẽ chậm lại theo. Cô ngồi xuống, đặt tay lên mặt bàn, cảm nhận được độ mát quen thuộc của lớp gỗ đã bị chạm vào quá nhiều lần. Ánh mắt cô hướng về phía trước, về dãy bàn mà cậu từng ngồi, và không cần cố gắng, những hình ảnh bắt đầu quay lại, không theo thứ tự, không rõ ràng, chỉ là từng mảnh nhỏ ghép lại bằng một cảm giác rất quen—lần đầu tiên cậu quay xuống mượn bút, giọng nói rất tự nhiên, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên; những lần sau đó lặp lại đến mức cô bắt đầu mang theo một cây bút chưa từng dùng, chỉ để chờ câu hỏi đó; những buổi sáng đến sớm, chỉ để chắc rằng mình không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu bước vào lớp; những lần giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng thật ra là nhìn vào tấm kính phản chiếu để thấy bóng cậu; buổi chiều mưa với chiếc ô không lớn và khoảng cách gần hơn bình thường; nhớ lại từng ngày trôi qua chậm rãi, đến mức cô đã nghĩ… vẫn còn thời gian. Hóa ra lại không phải lúc nào cũng còn thời gian.
Cô khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rồi cúi xuống, mở ngăn bàn như một thói quen cũ chưa kịp quên, như thể vẫn còn một ngày học bình thường đang chờ ở phía trước. Nhưng ngay khi ngăn bàn mở ra, cô khựng lại.
Một tờ giấy. Gấp gọn. Nằm ngay ngắn ở đó. Không phải của cô. Nhưng chỉ cần một giây thôi cô đã nhận ra. Nét chữ đó. Quen đến mức không thể nhầm lẫn.
Tim cô chệch đi một nhịp, rất rõ, rất thật, đến mức cô phải hít vào một hơi nhẹ mới giữ được bình tĩnh. Tay cô đưa ra, chạm vào tờ giấy, chậm hơn bình thường, như thể sợ rằng nếu nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất. Khi cô mở ra, từng nếp gấp dần được trải phẳng, và những dòng chữ hiện ra, rõ ràng, ngay trước mắt cô, như thể cậu đang đứng ở đây, nói từng câu một.
“Gửi Linh Chi,
Tớ đã nghĩ rất lâu mới viết cái này. Thật ra tớ đã định nói trực tiếp, nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đứng trước cậu, tớ lại không nói được gì ngoài những câu rất bình thường. Có lẽ cậu cũng thấy rồi con người tớ nhạt nhẽo, tớ không giỏi nói những chuyện như thế này.
Tớ thích cậu.
Từ khi nào thì tớ cũng không nhớ rõ nữa. Có thể là từ những lần đầu tiên quay xuống mượn bút, có thể là từ những buổi sáng thấy cậu đã ngồi sẵn trong lớp, hoặc cũng có thể là từ một ngày rất bình thường nào đó mà tớ không nhận ra. Chỉ biết là, càng ngày, những chuyện nhỏ liên quan đến cậu lại trở nên quan trọng hơn một chút, và tớ bắt đầu mong chờ những điều mà trước đây tớ chưa từng để ý.
Tớ biết nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng thật ra tớ chưa bao giờ chắc chắn… tớ có ý nghĩa gì với cậu không. Những điều cậu làm có thể cậu chỉ đơn giản là tốt thôi, với ai cậu cũng sẽ như vậy. Nên tớ không dám nghĩ nhiều, cũng không dám chắc rằng những gì tớ cảm nhận là đúng.
Vì vậy tớ đã chọn cách an toàn nhất không nói ra.
Tớ sợ nếu nói rồi, mọi thứ sẽ khác đi. Sợ rằng tớ và cậu không thể làm bạn như trước và tớ sẽ mất luôn cả những điều nhỏ nhặt mà tớ đang có.
Có lẽ vì vậy mà đến tận bây giờ, tớ mới viết những dòng này.
Khi cậu đọc được thì có lẽ đã rời đi rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tớ nghĩ, và tớ đã không kịp nói điều này trực tiếp với cậu.
Nếu cậu không có cảm giác gì đặc biệt với tớ, cũng không sao cả. Thật đấy. Tớ chỉ muốn cậu biết là đã từng có một người thích cậu theo cách rất bình thường, rất lặng lẽ như vậy.
Nhưng nếu—
chỉ là nếu thôi—
trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã từng nghĩ đến tớ giống như cách tớ nghĩ về cậu…
thì tớ muốn, sau 5 năm nữa, việc du học kết thúc, nếu lúc đó cậu vẫn chưa thích ai, vẫn chưa có ai bên cạnh, thì cho tớ một cơ hội nhé.
Lần này, tớ sẽ không im lặng nữa.
Tớ sẽ nói lại từ đầu, rõ ràng hơn, đàng hoàng hơn, không phải qua một bức thư như thế này.
Tớ sẽ theo đuổi cậu, một cách công khai.
Đến lúc đó, nếu cậu từ chối, tớ cũng sẽ chấp nhận.
Chỉ là… tớ không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
— Trần Minh”
Những dòng chữ kết thúc.
Nhưng Linh Chi vẫn không gấp lại.
Cô nhìn rất lâu.
Rất lâu.
Đến khi những con chữ bắt đầu nhòe đi vì nước mắt mà cô không nhận ra đã rơi từ lúc nào.
Cô khẽ cười, nhưng lần này nụ cười không còn giữ được nữa.
Nó vỡ ra.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để đau.
Hóa ra—
không phải chỉ mình cô.
Hóa ra—
những “trùng hợp” đó… chưa từng là trùng hợp.
Cô siết nhẹ bức thư trong tay, rồi mở bàn tay còn lại. Tờ giấy của cô vẫn ở đó. Nhàu đi. Chưa từng được đưa đi.
Chỉ chậm một chút thôi.
Chỉ một chút thôi— mà lại lỡ nhau mất rồi.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua cửa sổ, phủ lên bàn học một màu vàng nhạt. Căn phòng vẫn yên tĩnh như lúc cô bước vào, chỉ có thêm một điều khác đi—trong ngăn bàn, giờ có hai bức thư nằm cạnh nhau, một của cô, một của cậu, đều viết cùng một điều, đều đến muộn hơn một chút.
Ngoài kia, một chiếc máy bay đã bay rất xa.
Mang theo một người.
Và để lại một lời hẹn.
Có những người không phải là không yêu.
Chỉ là đã nói chậm hơn một chút.
Và có những lời hẹn không chắc sẽ thành hiện thực.
Nhưng vẫn đủ để người ta chờ.
-HẾT-